20/11/2025
| 20/11 - TRI ÂN NGƯỜI DẪN LỐI |
_________________
Giữa buổi sáng đầu đông, khi tiếng trống trường ngân lên như một nhịp tim cũ quen thuộc, bỗng có khoảnh khắc người ta lặng lại để nghĩ về thầy cô - những “người lái đò” chẳng bao giờ nhận mình là người hùng, nhưng mỗi ngày vẫn âm thầm xoay chuyển cả bầu trời của biết bao đứa trẻ. Không cần ánh sáng sân khấu hay những lời tung hô; chỉ một viên phấn nhỏ, một tách trà còn ấm dở và đôi mắt luôn dõi theo từng bước trưởng thành của học trò cũng đủ để họ sống trọn vẹn với nghề.
Có những điều thầy cô chẳng bao giờ nói ra: sự mệt mỏi sau mỗi buổi chiều dài, nỗi trăn trở trước một ánh nhìn học trò còn lơ đãng, chút chạnh lòng khi bài giảng tâm huyết chưa được hiểu trọn… Nhưng rồi hôm sau, thầy cô vẫn đến - với nụ cười quen thuộc và tấm lòng đủ rộng để bao dung cả những sai sót, vụng về của tuổi trẻ ngô nghê.
Họ như những người giữ nhịp cho bản nhạc mà học trò vô thức cất lên; như người thắp lửa mà chẳng đòi hỏi ai phải nhớ đến bàn tay mình từng cháy lên vì nhiệt huyết. Và có lẽ, chính sự thầm lặng ấy mới khiến nghề giáo trở nên rực rỡ theo một cách rất riêng - rực rỡ bằng từng cuộc đời được dẫn lối, từng ước mơ được khai mở, từng giấc mơ được nâng niu đến ngày đủ lớn để tự bay đi.
Nhân ngày 20/11, HoCs xin được gửi đến các thầy cô nói chung và đội ngũ giáo viên trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nói riêng lời tri ân sâu sắc nhất: cảm ơn vì đã luôn tin rằng trong mỗi học trò đều có một vì sao, ngay cả khi chính chúng em vẫn còn đang chênh vênh, lạc lối.