22/04/2025
Con ếch không ngu như người ta vẫn kể.
Nó cảm được nước đang ấm dần lên từng chút, từng chút một.
Cơ thể nó phản ứng. Nó biết. Nhưng rồi lại tự nhủ: “Chưa sao đâu, mình còn chịu được.”
Và thế là nó ở lại.
Nhiệt độ tăng, nó gồng thêm.
Một chút… Rồi thêm chút nữa. Vì nó tin rằng bản thân hoàn toàn có thể thay đổi được cùng nhiệt độ của nồi nước, niềm tin ấy của nó rất lớn
Và cứ thế, mỗi lần cố là một lần sức lực cạn đi.
Đến khi muốn nhảy ra… thì không còn đủ sức để bật nữa.
Nó chết không phải vì thiếu thông minh
Nó chết vì tin rằng mình có thể gắng thêm chút nữa
Còn ta thì sao?
Ta biết mình đang trì hoãn.
Biết mình đang lặp lại những điều không nên.
Biết rõ việc cần làm.
Nhưng vẫn buông một câu quen thuộc:
“Mai cũng được.”
Vẫn tự an ủi: “Chưa đến mức nghiêm trọng đâu.”
Ngày này qua ngày khác, ta sống trong một chiếc nồi âm ấm của thói quen, của sự dễ dãi, của những lần tự tha thứ. Cho đến khi một ngày muốn thay đổi, muốn làm lại thì sức đã kiệt, niềm tin đã mòn, thời gian đã trôi.
Đừng đợi nước sôi các bạn ạ!