Mấy chuyện vụn vặt

Mấy chuyện vụn vặt Là những mẩu chuyện nho nhỏ tớ
cóp nhặt được trong cuộc sống.
- mấy hình tớ chụp, mấy chữ tớ viết - Tớ sẽ cố gắng viết mỗi ngày 1000 chữ nhé.

Khi tớ chết, hãy chôn tớ cùng vài cuốn sách tớ thích, kèm tấm hình người thương của tớ nhé.

20/11/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #7

Mình quên mất là mình có trang này cơ

Thỉnh thoảng vẫn ngẩn ngơ, thời gian trôi qua nhanh vậy cơ à.
Hai tháng rồi, mình không viết nữa.
Chả phải vì quá bận, mà mình quên, quên thật sự.
Nói về độ vô tâm, chắc mình cũng thuộc dạng có số má ở Sài Gòn cũng nên.

Năm nay cũng sắp hết rồi nhỉ.
Mình chẳng nhớ các năm trước ra sao.
Nhưng năm nay, mình cảm giác trôi qua nhanh thực sự.
Hoặc đơn giản, là mình thấy mình chưa kịp làm được chuyện gì ra hồn cả, và chớp mắt hết một năm.

Bạn mình bảo, năm nay là năm suy ngẫm của mình.
Mình cảm thấy hơi nhột tí, vì mình chả biết là mình đã ngẫm ra được điều gì chưa.
Thực ra thì, mình cũng nhận ra được vài bài học, khá là quan trọng và cốt lõi và ảnh hưởng tới nhận thức của mình về thế giới và cuộc sống này ấy.
Nhưng có lẽ, là một đứa thích trải nghiệm, thì mình thường đánh giá cao một năm với nhiều chuyến đi hơn là một năm suy ngẫm về những chuyến đi ấy của mình.

---
Hôm trước mình mang về một nhánh cây ở trong chùa.

Thường thì mình chỉ trồng được những cây thủy sinh, tức là những cây chỉ cần thả vào trong chậu đầy nước thì tự sống được ấy.
Hơi buồn nhưng phải thừa nhận, mình không được giỏi trong những chuyện chăm sóc cây cối hay thú cưng gì cho lắm.
Mình vẫn thích những thứ có thể tự chăm sóc hơn, hông nên quá phụ thuộc và dựa dẫm vào mình, vì mình cũng hơi vô tâm.

Nhưng rồi, nhánh cây ấy héo tàn dần.
Nhìn những chiếc lá xanh tươi, dần bị xỉn màu rồi chuyển thành màu nâu, rồi rụng dần trên bàn, lòng mình cũng rụng rơi.

Thế là mình chia một nhánh lớn thành năm nhánh nhỏ, rồi chia thành ba chậu cây riêng, để ngoài hiên một thời gian.
Nhưng có vẻ thủy thổ hợp hơn là ở trong phòng lúc nào cũng tối của mình, những nhánh cây mới dường như sống dậy.

Liệu, trong những nhánh cây này, cũng có những linh hồn nhỏ bé không nhỉ?

Mỗi ngày một câu chuyện  #6 Liệu những điều ấy, rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ? Từ khi qua đây, hoặc có thể là trùng hợp ...
27/08/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #6

Liệu những điều ấy, rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ?

Từ khi qua đây, hoặc có thể là trùng hợp là mình đã chuyển sang giai đoạn mới, thì mình đã bớt những câu hỏi, mà mình hay gọi là những câu hỏi không lời đáp.

Mình là ai?
Mình thực sự muốn gì?
Mình có sứ mệnh gì?
...

Cái thời còn khủng hoảng hiện sinh, đó là những câu hỏi luôn thường trực trong đầu mình.
Nhưng, mình chưa một lần, trả lời được câu hỏi nào một cách trọn vẹn.

Nên hiện tại, mình tạm thời tách biệt bản thân khỏi những câu hỏi hiện sinh như vậy.
Mình cần thêm trải nghiệm và kinh nghiệm, để những câu hỏi tự lật mở dần gợi ý cho bản thân.

---
Nhưng, mình vẫn giữ lại một câu hỏi.
Rốt cuộc, mình làm điều này để làm gì?
Hay trong tiếng anh, gọi là câu hỏi tại sao ấy.

Và khi mình đặt câu hỏi này, mình thấy hầu như, mọi thứ mình làm, đều vô nghĩa.

Nên mình, chọn cách trôi theo dòng chảy.

Bởi nếu mọi thứ vốn dĩ vô nghĩa, thì mình cứ làm những thứ trái tim mách bảo thôi.

---
Mình thấy có hai kiểu người chính.
Kiểu người tuân theo ý nghĩa cuộc sống do ai đó vạch ra sẵn.
Và kiểu người tự vạch ra ý nghĩa cuộc sống cho chính bản thân.

Có những người dành cả đời để mưu cầu thành công, họ cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, để đạt được mục tiêu họ đặt ra.
Họ chả buồn quan tâm, thành công ấy, thực sự có ý nghĩa gì đâu.
Nếu bạn mà đi hỏi họ những câu ấy, họ sẽ bảo bạn là ấu trĩ và ngu xuẩn, một kiểu thất bại trong tư duy.

Có những người dành cả đời để mưu cầu hạnh phúc, họ cố gắng tận hưởng cuộc sống này, mỗi phút, mỗi giây.
Họ chả buồn quan tâm, hạnh phúc ấy, thực sự có ý nghĩa gì đâu.
Nếu bạn mà đi hỏi những câu ấy, họ sẽ bảo bạn là bớt hỏi lại, và cùng họ tận hưởng cuộc sống này đi.

Và có rất ít người, họ chẳng mưu cầu gì cả.

---
Có thể cuộc sống này, có ý nghĩa, hoặc không.
Nhưng hãy vẫn mỉm cười, vì mỗi ngày được sống.


Mỗi ngày một câu chuyện  #5 Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng Hôm nay, tự nhiên rảnh rỗi, thế là xem thử năm ...
26/08/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #5

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

Hôm nay, tự nhiên rảnh rỗi, thế là xem thử năm nay mình đã đăng được bao nhiêu bài trên trang facebook chính rồi.
7 bài viết.
8 tháng.

Mình có chút gì đó hơi chưng hửng.
Vốn dĩ mình cũng không định tỏ ra bí ẩn gì lắm.
Nhưng mỗi tháng chưa tới một bài, thì chắc là có chút gì đó không ổn thật.

Từ khi qua bên này, mình bị mất khái niệm với thời gian ấy.
Mình vẫn định mỗi tuần sẽ viết ít nhất một bài, vì mình vốn cũng có nhiều chuyện để kể mà.
Nhưng chả hiểu, mỗi tháng mới có hứng đúng một lần, để viết bài rồi đăng luôn trên trang chính.

---
Chẳng biết có bao nhiêu dự định của mình, đã bị dời vô thời hạn rồi.

Mình vẫn đang học cách yêu thương bản thân.
Thế nên, dù khá nhiều lần, làm cho nhiều bạn bè và đồng nghiệp thất vọng vì tính hay trễ nãi của bản thân, nhưng mình cũng không dám dằn vặt bản thân quá nhiều.

Bởi mình biết, mình còn quá nhiều khuyết điểm.
Nếu sau mỗi lần không như ý, mình tự dằn vặt, thì chắc mình dành cả đời để làm chuyện ấy mất.

Thế nên, với những chuyện có thể khắc phục được, mình luôn tha thứ cho bản thân.

---
Nhưng nếu cứ dễ dãi với bản thân, thì liệu mình có dậm chân tại chỗ?

Bản thể của mình, khá nhạy cảm, nên thực ra, dằn vặt bản thân, chưa bao giờ là một cách giải quyết.
Bản thể của mình, cần được nhẹ nhàng bảo ban, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhẹ nhàng lắng nghe.

Hãy thử nhẹ nhàng trò chuyện với bản thân của chính mình xem.
Hãy ôm ấp bản thể đầy khiếm khuyết ấy của mình, và phân tích lại những lỗi lầm kia, và khuyên nhủ bản thân thay đổi dần dần, từng chút một.

Chúng ta chỉ có một bản thể duy nhất trong kiếp này mà thôi.
Cớ sao, lại không trân quý và yêu thương bản thân của mình chứ.


Mỗi ngày một câu chuyện  #4 Con bạn tớ khoe về một trang kia. Nhật ký bỏ hút thuốc của một thằng cha dở hơi nào đó. Nhưn...
13/08/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #4

Con bạn tớ khoe về một trang kia. Nhật ký bỏ hút thuốc của một thằng cha dở hơi nào đó.
Nhưng ảnh viết hay.
Trang ấy 14 like ...

Chẳng biết ảnh còn muốn viết tiếp không?

Bạn tớ có một gou văn chương lạ lắm.
Được bạn tớ khen, cũng là một niềm vui, cũng là một thứ áp lực vô hình.

Con bạn tớ sẽ chả thèm đọc những bài vô hồn của những trang hàng ngàn like.
Nhưng nó thích đọc những trang có hồn, dù chỉ có 14 like.
Và bạn tớ, cũng muốn tớ viết một trang như vậy.

Nhưng, tớ không biết mình muốn một trang bạn tớ thích với 14 like hay một trang ngàn like nhưng con bạn tớ sẽ không thèm ngó tới hơn.

Mình luôn có một sự đấu tranh nội tâm giữa việc viết những thứ mình thích và chả mấy ai đọc, với viết thứ mọi thứ mọi người thích và họ có vẻ quan tâm hơn.

---
Thực ra mình có thể viết bất cứ lúc nào.

Mình có thể ngồi xuống và cứ thế để những con chữ tuôn chảy ra, như một con suối nhỏ giữa đại ngàn bao la.
Nhưng dạo này mình ít viết đi, bởi vì những yêu cầu cao từ chính bản thân mình và kỳ vọng từ những người bạn.

Nhưng mình luôn chỉ viết, khi mà mình có cảm xúc.
Mình muốn những con chữ của mình, cũng có hồn bên trong.

Thế nên, dù có thể viết bất cứ lúc nào, nhưng đó chỉ có thể là những câu văn vô hồn, những dòng văn vô thức và những đoạn văn vô tri.

Nhiều lúc mình thấy dỗi, dỗi với chính mình và dỗi với mọi người.

Tại sao trên mạng là nhan nhản những bài viết vô hồn như vậy, vẫn đầy người đọc ra.
Thậm chí họ chả đọc, họ thấy dài dài, rồi chỉ xem hình, cười nhạt, bấm nút thích, rồi lướt qua.

Tại sao tớ phải viết thật hay, thật tâm huyết, chỉ để vài người bạn yêu thích văn chương, đọc được.
Còn lại phần lớn mọi người, họ còn chả quan tâm.

Chả biết,
Nên trách mình vì chẳng viết nên những thứ ra hồn
Hay trách người vì chẳng trân trọng công sức của mình.

Dỗi tí thôi,
Nhưng tớ vẫn sẽ viết tiếp.


Mỗi ngày một câu chuyện  #3 Mình tranh thủ viết vài dòng, trước khi cơn buồn ngủ ập tới.  Thực ra giờ mình cũng đang vơi...
08/08/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #3

Mình tranh thủ viết vài dòng, trước khi cơn buồn ngủ ập tới.
Thực ra giờ mình cũng đang vơi dần cảm xúc, nhưng vẫn còn một chút dư âm, vẫn muốn thả vài con chữ.

Mình dự định, sau khi viết xong bài thứ mười, thì mới quảng bá trên trang cá nhân của mình.
Tính ra lập ra cái trang này, mà mình chả bao giờ chia sẻ luôn ấy, kiểu ai hữu duyên thì tự tìm tới thôi.
Nên cái trang này, vắng lắm.

Những đứa thích viết như tớ, thường gặp thế lưỡng nan như vậy lắm.

Nhiều lúc chỉ muốn viết, chỉ vì muốn viết, chả quan tâm có ai thích, có ai đọc hay không. Miễn là được viết, vậy là vui rồi.
Nhưng lại có lúc, thấy bài viết mình bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vào, chẳng mấy ai đọc, thì lại cũng buồn, cũng ngẩn ngơ.

---
Hôm nay, tự nhiên tớ nhớ Sài Gòn.

Sài Gòn, một thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.
Sau tám năm ở đấy, chỉ để nhận ra, mình không phù hợp với thành phố này.
Nhưng ít nhiều, thì nơi đây vẫn lưu giữ biết bao kỷ niệm của tớ.

Tớ nhớ về những thứ, đã vĩnh viễn mất đi.

Liệu những chuyện đã xảy ra, vốn dĩ là số phận đã an bài, hay tại những suy nghĩ non dại của tuổi trẻ.
Liệu những thứ đã trôi qua, vốn dĩ là định mệnh đã sắp đặt, hay tại những quyết định ngây ngô khi chưa trưởng thành.

Tại sao, người ta chỉ thấy nuối tiếc về những kỷ niệm đã qua, khi những điều ấy, đã xa mãi xa.

Liệu cái nắm tay chặt ấy, liệu cái ôm ấm nồng ấy, liệu nụ hôn vội ấy, có ý nghĩa gì khi sau này, họ chỉ còn là những người xa lạ.

Những kỷ niệm, dần cuốn theo cơn gió, trôi theo cơn sóng biển, đi về phía chân trời.


Mỗi ngày một câu chuyện  #1 Tan ca, tớ lại đạp xe, loanh quanh trên những nẻo đường của Penang. Chẳng rõ tại sao, nhưng ...
02/08/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #1

Tan ca, tớ lại đạp xe, loanh quanh trên những nẻo đường của Penang.
Chẳng rõ tại sao, nhưng tớ yêu chiếc đảo bé xíu này đến lạ.

Tớ thích đạp lang thang trên những con đường vắng về đêm.
Tớ yêu từng chiếc cây, luôn tỏa bóng mát cho những ngày hè.
Tớ yêu từng con hẻm, luôn chẳng bao giờ vắng tiếng cười nói.
Tớ yêu từng người dân, luôn làm cho chiếc đảo thêm tình người.

Tớ có một gắn kết mãnh liệt với hòn đảo này.

Em tớ hỏi, sao tớ lại yêu hòn đảo của mình như vậy. Thực tâm, tớ cũng chẳng rõ.
Chỉ là, mọi thứ hiện tại mà tớ có ở đây, đều vừa đủ với tớ, chẳng thiếu, cũng chẳng thừa.
Mọi thứ đều chạm ở mức cân bằng, để tớ thấy thanh thản và bình yên ở nơi này.

Một ngày nào đó, tớ rời xa nơi này, tớ sẽ nhớ hòn đảo của mình lắm.

Tớ không cho phép mình được sống trong vòng an toàn qua lâu.
Tớ còn trẻ, tớ còn phải liên tục bước tiếp, liên tục tiến về phía trước, nhưng đó không phải là đích đến duy nhất.
Tớ tận hưởng con đường của mình, tớ tận hưởng thời gian, khi mình còn ở đây, một cách vô tri, một cách ngây dại.

Nếu đã biết sẽ rời đi, cớ sao lại yêu đến như vậy?

Vì đó là cách tớ yêu. Tớ biết rồi sẽ rời xa. Tớ biết rồi sẽ kết thúc.
Nhưng đó mới chính là cuộc sống. Tớ phải trải qua hết những yêu ghét hờn giận, chỉ như vậy, tớ mới thấy mình đang thực sự sống.
Nên cho dù sẽ rời xa, nhưng tớ vẫn sẽ yêu hòn đảo của mình, với từng ngày tớ sống ở đây.

Nhưng tớ vẫn vui, vì tớ biết, trên con đường sắp tới, vẫn có một nơi mà tớ có thể trốn hết mọi thứ, để trở về.

Penang, tao sẽ nhớ mày lắm đó.


Mỗi ngày một câu chuyện  #2 Hôm nay nhóm của tớ tổ chức tiệc chia tay. Nói là tiệc, thực ra chỉ là một buổi karaoke, hát...
02/08/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #2

Hôm nay nhóm của tớ tổ chức tiệc chia tay.

Nói là tiệc, thực ra chỉ là một buổi karaoke, hát đến khi đứa nào cũng tắt tiếng, kèm với chiếc bánh kem, chả quan tâm dành cho sinh nhật đứa nào.

Chả biết sao, lúc một mình đạp về sau buổi tiệc, thì tớ mới thấy buồn rười rượi.
Nỗi buồn đến với tớ hơi muộn nhỉ.
Vậy cũng tốt, tớ cũng không muốn bạn mình thấy mình buồn quá nhiều.

Thực ra, tớ cũng không quá thân với nhóm.
Nhưng tớ vẫn buồn khi chia xa.
Buồn như hồi tớ tốt nghiệp cấp ba, hay hồi tốt nghiệp đại học ấy.

Có lẽ khi ai đó ra đi, thì người buồn nhất là những người ở lại.
Những người phải chọn đi tiếp con đường không có những đồng đội cũ bên cạnh.
Những người phải chọn bước tiếp hành trình với bóng dáng của những người bạn cũ.

Dòng thời gian trôi qua thật nhanh, và cũng thật tàn nhẫn.
Dù biết đó là cách cuộc sống vận hành, nhưng có cần phải nhanh đến như vậy, có cần phải khốc liệt đến như vậy không cơ chứ.

Bởi vì có khởi đầu, nên sẽ có kết thúc.
Chúng ta luôn muốn muốn mọi thứ quan trọng được giữ nguyên, đừng thay đổi.
Chúng ta muốn tóc ba đừng bạc, muốn trán mẹ bớt nếp nhăn, muốn chú chó cưng mãi sống cùng mình.
Nhưng đó chỉ là muốn.

Vì thế, hãy sống hết mình cho hiện tại.
Để cho những cái kết, luôn đẹp nhất.


Mỗi ngày một câu chuyện  #0 Lâu rồi tớ chẳng lên bài. Cũng không hẳn vì bận, cũng không hẳn vì nhạt, mà chỉ đơn giản, tớ...
30/07/2023

Mỗi ngày một câu chuyện #0

Lâu rồi tớ chẳng lên bài. Cũng không hẳn vì bận, cũng không hẳn vì nhạt, mà chỉ đơn giản, tớ lười.
Và còn một điều nữa, là vì áp lực phải viết ra một cái gì đó thật hay, thật ý nghĩa. Nên những bài viết cứ ít dần, ít dần và mất hẳn.

Cho nên, từ hôm nay, tớ sẽ chăm viết hơn, chỉ mong các cậu không quá kỳ vọng cao vào từng bài nữa nhé.
Bởi có thể, mỗi bài viết, đơn giản chỉ là từng suy nghĩ vẩn vơ của tớ, hay là một cảm xúc nào đó chợt đó trong lòng.

Tớ thích được thả mình vào những con chữ, trôi theo dòng cảm xúc dạt dào.

Thực ra thì mỗi ngày, tớ đều viết. Nhưng tớ không viết bài, mà tớ viết nhật ký.
Tức là tớ viết cho chính mình trước ấy.

Tớ luôn cảm thấy may mắn, vì mình có khả năng thể hiện được những suy nghĩ và xúc cảm bằng một ngôn ngữ nào đó, và ngôn ngữ của tớ là viết.
Và tớ cũng luôn ngưỡng mộ những người bạn khác, với khả năng thể hiện bằng những ngôn ngữ khác, như là khả năng vẽ, khả năng hát hay khả năng nhảy chẳng hạn.

Tớ luôn cần được viết.
Trong đầu tớ luôn là hằng hà những suy nghĩ vẩn vơ, không đầu cũng không đuôi, không trên cũng không dưới, không có một trật tự gì cả.
Và nhờ viết, tớ như được trút ra rất nhiều những nghĩ suy ấy, sắp xếp ngăn ngắp vào từng câu, từng đoạn riêng. Và cứ thế, là một bài viết ngay ngắn lại ra đời.

Thế nhé, sắp tới sẽ là hàng loạt bài viết, tớ viết cho chính tớ, viết cho gia đình, viết cho bè bạn, viết cho người thương, viết về tất cả mọi người.


Mưa bay Một chiều chủ nhật. Có cơn gió thổi mạnh. Những chú chim bay tan tác. Penang mưa. Mây bay đen bầu trời. Vài giọt...
23/04/2023

Mưa bay

Một chiều chủ nhật.
Có cơn gió thổi mạnh.
Những chú chim bay tan tác.

Penang mưa.
Mây bay đen bầu trời.
Vài giọt nước đọng trên cửa sổ.

Mưa chợt tạnh, như cách nó chợt đến.
Mọi thứ trở nên trầm lắng hơn hẳn.
Xe cộ bớt vồn vã, chú mèo thơ thẩn bước ngang qua.

Khi mình cảm thấy nơi nào bình yên, thời gian ở đấy trôi qua thật nhanh.
Thoáng chốc đã tám tháng trôi qua, cứ ngỡ chỉ như một cái chớp mắt.
Mình đưa mắt nhìn về xa xăm, về phía biển mênh mông, hay về phố thị xa hoa.

Thương.
Cũng có tương tư ai đó.
Một chút.

Thành phố dễ mến.
Làm cho con người ta cũng dễ chịu.
Hay những con người dễ chịu làm cho thành phố dễ mến.

Chắc ngày nào đó, mình xa Penang.
Mình sẽ nhớ thành phố này lắm.
Một chốn bình yên của mình.

Address

Xa Phu Rieng

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mấy chuyện vụn vặt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mấy chuyện vụn vặt:

Share

Category