Những mẩu chuyện ý nghĩa.

Những mẩu chuyện ý nghĩa. Cuộc sống quanh ta luôn mang nhiều câu chuyện. Page xin làm người góp nhặt và gửi đến bạn đọc những

Người ta thường dạy nhau cách nói chuyện sao cho khéo, cách giao tiếp sao cho được lòng người. Nhưng ít ai nhắc đến một ...
11/07/2025

Người ta thường dạy nhau cách nói chuyện sao cho khéo, cách giao tiếp sao cho được lòng người. Nhưng ít ai nhắc đến một kỹ năng quan trọng hơn cả: kỹ năng lắng nghe.

Lắng nghe không phải là đứng đó, gật gù cho có lệ.
Cũng không phải là chờ người ta nói xong để… mình nói tiếp.

Lắng nghe là tạm gác lại cái tôi, để đặt mình vào thế giới của người đối diện.
Là chú tâm, là thấu hiểu, là không phán xét.

Là khi con kể chuyện điểm kém, mình không vội la mắng.
Là khi đồng nghiệp than phiền, mình không lập tức đưa lời khuyên.
Là khi vợ hoặc chồng buồn, mình không cần giảng đạo lý, chỉ cần ngồi cạnh, nắm tay.

Lắng nghe, đôi khi là món quà đơn giản nhất, nhưng lại chữa lành nhiều nhất.
Không phải ai cũng cần giải pháp. Nhiều người chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để hiểu họ đang cảm thấy gì.

SỰ LẮNG NGHE CHÂN THÀNH LÀ LIỀU THUỐC CHỮA LÀNH MÀ KHÔNG CẦN KÊ ĐƠN.

Chào buổi sáng! Hôm nay, nếu ai đó muốn nói chuyện với bạn, hãy lắng nghe bằng cả trái tim. Vì biết đâu, đó là điều duy nhất họ cần lúc này.

GIÁ TRỊ**Nếu một ngày bạn cảm thấy bất lực cùng mệt mỏi, vậy thì hãy nhìn vào hình ảnh bên dưới.**Vật trong hình gọi là ...
20/06/2025

GIÁ TRỊ
**Nếu một ngày bạn cảm thấy bất lực cùng mệt mỏi, vậy thì hãy nhìn vào hình ảnh bên dưới.**
Vật trong hình gọi là Wooden Slotted Spoon. Chiếc muỗng gỗ có 1 cái lỗ to ở giữa này thường bị "chế giễu" vì thiết kế trông có vẻ "ngu ngốc", nhưng thật ra công dụng chính của nó không phải để múc mà là để khuấy nồi lớn đang nấu sôi chứa chất sệt đặc như khi nấu sauce Napoli hay soup chowder hay gạo risotto hay bolognese hay custard.... Nó giúp cho chất sệt chảy qua lỗ ở giữa tránh tạo khoảng trống không khí phía sau muỗng khi khuấy tạo b**g bóng nổi lên nổ văng lên tay vào người gây bỏng, còn giúp đảo nhẹ nhàng hơn không bị khuấy mạnh sẽ bị trào.Bạn thấy đó, nếu chiếc muỗng đó được đem đi múc canh, thế thì nó sẽ thật sự là một chiếc muỗng vô dụng. Còn nếu nó được đem đi làm việc khác, nó lại có ích hơn rất nhiều.
Vật khác biệt, sẽ có lợi ích khác biệt. Chả có thứ gì trên đời này sinh ra lại là thừa thãi, lại là vô năng cả. Đơn giản là do nó chưa được đặt đúng vào hoàn cảnh mà thôi.

Mong sao bạn sẽ tìm được một nơi hay ít nhất là một người, có thể nhìn hiểu rõ giá trị của bạn.

cre: Dinh Phong Nguyen

18/06/2025

NHỮNG CON LỪA CỦA THỜI ĐẠI MỚI

(Có 2 cách để bị lừa dối. Một là tin vào những điều không thực; hai là không chịu tin vào những điều thực – There are two ways to be fooled. One is to believe what isn’t true; the other is to refuse to believe what is true – Soren Kierkegaard)

Những năm đầu tiên khi làm cho Eisenberg, tôi thường được đi gặp những đại gia nổi tiếng của châu Á và Nam Mỹ. Thậm chí cả vài vị nguyên thủ quốc gia. Những lần như vậy, tôi rất phấn khích, tự hào và có thể nói là thích khoe khoang… cùng các bạn đồng nghiệp, gia đình và đối tác. Một lần, ông boss kéo tôi đi ăn trưa và kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Có khu miền núi hẻo lánh ở Peru nơi một linh mục cai quản một giáo phận khá rộng nhưng chỉ có một nhà thờ nhỏ. Địa thế hiểm trở, các làng cách nhau quá xa, nên muốn thu hút con chiên, ông làm lễ sáng chú nhật sớm tại nhà thờ trung ương, rồi chất tượng Chúa, thánh giá…lên lưng một con lừa và cùng đi bộ qua một làng khác cho lễ trưa, rồi một lễ tối tại một làng khác nữa.

Dọc đường, giáo dân đều cúi rạp người khi tượng Chúa đi qua. Con lừa rất khoái trá mỗi khi nhận được những thờ phụng và sùng bái. Cho đến một ngày, anh hàng xóm mượn con lừa của nhà thờ để qua một làng khác mua sắm. Vẫn con đường cũ, vẫn những giáo dân xưa…nhưng không ai buồn nhìn con lừa chứ đừng nói đến chuyện chấp tay lạy. Con lừa vỡ lẽ rằng không phải “con lừa” mà là hào quang của “tượng Chúa” đã tạo nên sự khác biệt.

Tôi tỉnh người…và còn tỉnh hơn nữa, khi hết làm cho Eisenberg. Những cú phone gọi đến các đại gia đã từng ca tụng và tiếp đãi thân thiết tôi trong những bữa tiệc không bao giờ qua khỏi screening của các trợ lý. Con lừa lại trở thành …con lừa.

Một điểm yếu của tuổi trẻ là hay lầm lẫn những gì mình thực sự làm chủ và những gì do người khác nhờ mang dùm.

Trong một nền kinh tế mà mọi chuyện của xã hội đều được vận hành bởi “quan hệ với quyền lực” thì phần lớn con lừa đều mang chung một ảo tường về giá trị và thực chất của con người mình. Với ngôn ngữ phương Tây, con lừa thường tượng trưng cho sự ngu xuẩn. Ở Việt Nam, chữ “lừa” còn mang thêm vài thâm ý: mong là cái bề ngoài nhờ quyền lực có thể làm mù mắt người ngoài hay “lừa” chính mình về sự giá trị thực sự của bản thân.

Một thí dụ gần đây là Chu Vĩnh Khang hay Bạc Hy Lai của Trung Quốc. Với tài sản thâu tóm khoảng 25 tỷ đô la cho 2 gia đình và một vị thế chánh trị gần như tuyệt đối vì nắm bộ máy công an và tuyên truyền, hai ông là hai đỉnh cao của xã hội lừa. Bây giờ, con lừa lại trở thành… con lừa, và sắp bị hy sinh.

Gần đây, vì tuổi tác mình đã cao, nên tôi hay gặp những cựu quan chức về hưu sau một thời lừng lẫy. Họ vẫn còn nhiều hoang tưởng về quyền lực, về trí khôn, về ảnh hưởng…Cũng may là phần lớn đã “hạ cánh an toàn”, giấu diếm được ít nhiều tiền bạc và tài sản, nên cũng còn điếu đóm vây quanh. Mất đi những thứ này thì họ sẽ chỉ biết cam phận…như hàng chục triệu con lừa họ đã sinh sản ra suốt vài chục năm qua.

Doanh nghiệp cũng không khác gì hơn con người. Lợi nhuận tạo ra từ những phi vụ dựa trên quan hệ với quyền lực thì không thể nào bền vững hay đem ứng dụng vào một môi trường kinh doanh khác. Tôi gặp vài đại gia Trung Quốc và Việt Nam, sau khi bị thất sủng và mất tài sản, thu góp vài chục triệu đô la qua Mỹ tìm đường làm ăn. Họ cũng năng động và cố gắng nhưng họ nhận rõ rằng kỹ năng và kinh nghiệm của họ không thích hợp (nói nôm na là không có quan chức Mỹ nào chịu chống lưng để cùng đi đường tắt); nên cuối cùng, họ đem tiền quay về nước hay tìm đến những xứ xa xôi tận châu Phi hay Trung Đông nơi “phong bì” vẫn là một văn hóa.

Cái giá trị thực của một doanh nghiệp (như con người) là những tài sản mềm: sáng tạo, thương hiệu, uy tín, thị phần, cách phục vụ khách hàng, sản phầm chất lượng, công nghệ know-how, đội ngũ quản lý. Không phải vài miếng đất cướp từ nông dân hay nhà máy xây bằng tiền OPM của ngân hàng qua các định giá giả tạo.

Một quốc gia cũng có những giá trị tương tự. Nếu một chế độ không đặt nền tảng dựa trên hạnh phúc thực của người dân, đo lường bằng thu nhập và tự do; nếu một chế độ không coi trọng danh dự, trung thực và minh bạch; mà chỉ dựa trên quyền lực đán áp, nhất là từ chỉ thị của nước ngoài… thì con lừa quốc gia sẽ tụt hậu lần lần cho đến một ngày “tượng… lãnh đạo” không còn chất thánh. Và… con lừa lại trở thành… con lừa (nghĩa đen và trắng).

- TS. Alan Phan -

Thiệt là mạnh dạn!!!Hôm qua, tình cờ gặp lại đứa em bạn. Lai rai vài ve, nghe nó tâm sự: - Anh biết hông? Hồi đó, cô ấy ...
14/06/2025

Thiệt là mạnh dạn!!!

Hôm qua, tình cờ gặp lại đứa em bạn. Lai rai vài ve, nghe nó tâm sự:

- Anh biết hông? Hồi đó, cô ấy chê em nghèo nên mới lấy người khác. Em mới quyết chí làm ăn và 10 năm sau. Hôm rồi em gặp lại cô ấy. Cô ấy bán gánh bún riêu ở một con hẻm. Lúc đó em cũng có đôi chút bồi hồi định bỏ đi luôn”

- Rồi con tim giục giã, em tiến đến gánh bún. Đằng nào cũng là một nghề lương thiện phải không anh? Mình không cướp bóc, cướp giật là được rồi

- Thế rồi em gạt bỏ tất cả băn khoăn, bước vào, mời cô ấy mua giúp dùm em mấy tờ vé số ...!!!

À há!

refresh và photo từ Bạn Hữu

Có một hiện tượng đang âm thầm diễn ra, nhìn thì tưởng nhỏ, nhưng thực chất là dấu hiệu của một cuộc rút lui toàn diện k...
14/06/2025

Có một hiện tượng đang âm thầm diễn ra, nhìn thì tưởng nhỏ, nhưng thực chất là dấu hiệu của một cuộc rút lui toàn diện khỏi thiên nhiên và khỏi chính khả năng tự chữa lành của con người.

Rất nhiều đứa trẻ ngày nay chưa cần trời nóng đã chui vào phòng điều hòa nhưng nhất định phải tắm nước nóng. Mở mắt ra là đèn sáng, đóng cửa kín mít cả ngày, sống với ánh sáng nhân tạo nhiều hơn ánh sáng mặt trời. Chơi game đến 1-2 giờ sáng, ngủ bù đến trưa, và gần như mất hết cảm nhận về nhịp sống của thiên nhiên.

Không phải vì chúng hư mà vì chúng ta đã dọn sẵn cho chúng một cái tổ quá êm.
Một cái tổ đủ sạch, đủ tiện để không cần vận động, đủ ấm để chẳng bao giờ phải run lên vì gió, đủ sáng để quên mất lúc nào là đêm. Nhưng cái tổ đó càng đầy đủ bao nhiêu càng lấy đi khả năng thích nghi bấy nhiêu.

Ta nghĩ rằng yêu thương là cho con những gì tốt nhất. Nhưng hóa ra, cái tốt nhất đó đôi khi lại khiến chúng yếu đuối hơn.
Không có cuộc đời nào luôn 25 độ, không có cuộc đời nào chỉ có ánh sáng đều đặn như bóng đèn, không có tương lai nào mà một đứa trẻ có thể an toàn nếu chỉ sống trong vùng thoải mái.
Bởi khi cơ thể không được rèn luyện với nóng, lạnh, đói, khát, vận động, nhịp ngày đêm… thì vùng chịu đựng, cả thể chất lẫn tinh thần, sẽ bị thu hẹp lại.

Và rồi, chỉ một biến cố nhỏ như mất điện, thay đổi thời tiết, đi xa nhà, ăn món lạ, bị ai chê bai… cũng có thể trở thành cu' sô'c lớn.

Cú sốc không chỉ về sức khỏe, mà còn về cảm xúc. Vì tâm hồn ấy chưa từng va chạm. Vì cơ thể ấy chưa từng phải tự điều tiết. Vì tất cả đều đã có người lớn làm hộ, quyết hộ.

Một đứa trẻ không thể lớn lên khỏe mạnh nếu sáng chưa từng hít khí trời, trưa chưa từng đổ mồ hôi, chiều chưa từng dầm mưa, tối chưa từng ngủ sớm.
Một đứa trẻ không thể mạnh mẽ nếu luôn sống dưới lớp chăn bảo vệ mà không bao giờ được thử rùng mình, vấp ngã, rát cổ, ướt áo, run người hay thở dốc.
Một đứa trẻ không thể phát triển tự nhiên nếu chỉ biết sưởi ấm bằng điều hoà mà không biết ấm lên nhờ nắng sớm hay một cái ôm.

Chúng ta đã vô tình tạo ra một thế hệ đủ thông minh để dùng điện thoại, nhưng thiếu dũng cảm để sống thật. Đủ kiến thức để đọc về vitamin D, nhưng lại sợ nắng. Đủ kỹ năng để tạo/mở điều hoà, nhưng không còn cần đổ mồ hôi để làm mát cơ thể.

Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ có những đứa trẻ dư tiện nghi mà thiếu sức đề kháng, dư bằng cấp nhưng thiếu khả năng tự điều chỉnh, dư kết nối ảo nhưng thiếu gốc rễ thật.

Và điều tốt nhất ta có thể làm bây giờ, không phải mua thêm một thiết bị lọc khí hay bổ sung thêm một loại men tiêu hóa nào cả.
Mà là: mở cửa sổ ra, tắt điều hoà đi, dẫn con ra ngoài và cùng nhau hít thở khí trời, dẫm chân trần lên cỏ, tắm nắng mỗi ngày, cho nó chạy nhảy, đùa nghịch với đất cát, nắng gió…

Đó là món quà miễn phí nhưng là “liều vacxin” tự nhiên để con lớn lên khoẻ mạnh cả về thể chất và tâm hồn.

CHUYỆN CỦA VOI Khi cần vận chuyển một con voi bằng máy bay – chẳng hạn từ Ấn Độ sang Hoa Kỳ – người ta đặt vào lồng cùng...
31/05/2025

CHUYỆN CỦA VOI

Khi cần vận chuyển một con voi bằng máy bay – chẳng hạn từ Ấn Độ sang Hoa Kỳ – người ta đặt vào lồng cùng với nó… những chú gà con!
Vâng, những chú gà con bé xíu, đáng yêu!

Tại sao ư?
Bởi vì, dù mang thân hình to lớn khổng lồ, voi lại rất sợ làm tổn thương những sinh vật bé nhỏ. Nó không dám cử động suốt chuyến bay, vì sợ đè trúng những chú gà con. Và chính điều đó giúp giữ sự cân bằng cho máy bay.

Đó là một minh chứng đầu tiên về sự cao quý trong tâm hồn của loài voi.

Các nhà khoa học, say mê trước hành vi của voi, đã tiến hành nghiên cứu và phân tích não bộ của chúng.
Họ phát hiện rằng não voi chứa một loại tế bào thần kinh cực kỳ hiếm – gọi là tế bào hình thoi.
Đây cũng chính là loại tế bào có ở con người, và chúng chịu trách nhiệm cho ý thức về bản thân, sự đồng cảm và nhận thức xã hội.

Nói cách khác… voi không chỉ lớn về thân xác, mà còn vĩ đại về cảm xúc và phẩm cách.

Leonardo da Vinci – thiên tài đam mê động vật – từng nói về loài voi:
“Con voi có sự ngay thẳng, khôn ngoan và tiết độ trong bản tính của nó.”

Ông còn mô tả rất đẹp về chúng:
– Khi xuống sông tắm, voi bước đi đầy trang nghiêm, như thể đang thanh tẩy bản thân khỏi mọi điều xấu xa.
– Nếu thấy con người bị lạc, nó sẽ nhẹ nhàng đưa họ trở lại đúng đường.
– Voi luôn di chuyển theo đàn, có trật tự, được dẫn dắt bởi một con đầu đàn.
– Voi sống kín đáo… chỉ giao phối vào ban đêm, ở nơi riêng tư, sau đó lại tắm rửa trước khi quay về với đàn.
– Nếu trên đường gặp đàn thú khác, voi sẽ dùng vòi nhẹ nhàng đẩy chúng sang bên để tránh gây tổn thương.

♥️ Và điều xúc động nhất…
Khi biết mình sắp chết, con voi lặng lẽ rời khỏi đàn, đi một mình đến nơi xa để lìa đời…
Tại sao?
Vì nó không muốn bất kỳ ai – nhất là những con non – nhìn thấy mình chết và mang nỗi buồn ấy trong tim.

Thật là một loài sinh vật mang trong mình phẩm giá, lòng từ bi, và sự cao thượng…

Những phẩm chất mà đôi khi… loài người cũng không có được.

TU LỆCH…Hôm đó, tôi lên chùa trong tâm thế rất... tự tin.Sau nhiều tháng tụng kinh, ăn chay, giữ giới - tôi thấy mình "k...
08/05/2025

TU LỆCH…

Hôm đó, tôi lên chùa trong tâm thế rất... tự tin.
Sau nhiều tháng tụng kinh, ăn chay, giữ giới - tôi thấy mình "khác hẳn".
Không còn thích tiệc tùng, không gần ai "nói chuyện nhảm", không chịu nổi những người "thiếu tuệ".
Thấy Thiền sư đang tưới cây, tôi bước lại, nói:
"Thầy à, càng tu con càng thấy mình... không còn hợp với người đời nữa."
Thầy gật đầu, đặt bình nước xuống, nhìn tôi một lúc.
"Vậy là con bắt đầu thấy người khác sai nhiều hơn mình?"
Tôi im.
Thầy không trách, chỉ hỏi:
"Con có biết cây nào dễ đổ nhất khi gió lớn không?"
Tôi lắc đầu.
Thầy nói:
"Là cây mọc thẳng - nhưng không biết mềm!"
Thầy bảo tôi ngồi xuống, rồi chậm rãi nói:
"Có 3 kiểu người - tưởng tu giỏi, nhưng thật ra... tu lệch. Và nếu không tỉnh - càng đi càng xa đạo."
1. Người lấy giới làm rào - để tách mình khỏi người đời
Thầy nói:
"Người này giữ giới kỹ, nhưng không có từ bi.
Họ nhìn ai cũng thấy ô nhiễm. Gặp chuyện đời thì tránh - không phải vì tâm vững, mà vì sợ bị dơ”.
Trong Kinh Trung Bộ, Phật dạy:
"Người giữ giới nhưng tâm không nhu hòa - chỉ như lau mặt bằng gươm bén. Sạch đấy... mà đau."
2. Người lấy pháp làm gươm - để phán xét người khác.

Thầy tiếp:
"Họ biết nhiều kinh, lý lẽ... nhưng càng biết lại càng nói nặng.
Ai không sống như họ nghĩ - là sai."
Tôi cúi mặt. Nghe... thấy giống mình.
3. Người tu để thắng - chứ không để hiểu mình.
"Đây là kiểu nguy hiểm nhất," Thầy nói.
"Họ siêng năng, tinh tấn - nhưng luôn muốn hơn người.
Muốn chứng, muốn nhanh, muốn được gọi là đắc đạo”.
Thầy thở nhẹ:
"Đạo không dành cho người gấp.
Pháp không dành cho cái tôi thích được công nhận."
Tôi nhìn Thầy, nói nhỏ:
"Vậy... làm sao để biết mình đang tu đúng ạ?”.
Thầy chỉ cây hoa bên cạnh:
"Cứ như hoa đây:
Không ganh đua - không so sắc - chỉ lặng lẽ nở đúng mùa.
Người tu đúng - không thấy ai sai.
Người tu giỏi - là người... vẫn còn thấy mình chưa đủ."
Tôi cúi đầu.
Tôi không còn thấy mình "tu giỏi" như lúc bước vào sân chùa.
Nhưng lòng lại nhẹ đi một khoảng…!!!
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

"Trích từ bài viết gốc của người học Phật - đang sửa thân tâm
st

KỲ TÍCHMột sản phụ người Pháp, 31 tuổi, từng là tình nguyện viên tại Bệnh viện Đại học Lille, đã khiến cả giới chuyên mô...
01/05/2025

KỲ TÍCH

Một sản phụ người Pháp, 31 tuổi, từng là tình nguyện viên tại Bệnh viện Đại học Lille, đã khiến cả giới chuyên môn kinh ngạc khi trải qua ca sinh nở hiếm gặp đến mức được đăng tải trên Tạp chí Sản - Phụ khoa và Sinh học Sinh sản, một trong những tạp chí y khoa danh giá nhất châu Âu. Bài viết mang tựa đề “Một ca chào đời diệu kỳ” – và quả thật, không có hai từ nào chính xác hơn.

Ở tuần thai thứ 36, người mẹ này cảm nhận những cơn đau bụng bất thường nên đến Bệnh viện Jeanne de Flandre để kiểm tra. Các bác sĩ siêu âm và ghi nhận thai nhi đang ở ngôi mông, nước ối vẫn ổn định, mẹ không có dấu hiệu xuất huyết – mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, những cơn đau ngày một dữ dội, liên tục và vượt qua ngưỡng chịu đựng của cô.

Linh cảm của các bác sĩ mách bảo có điều không ổn. Nghi ngờ sản phụ có thể bị rách động mạch chủ – một biến chứng cực kỳ nguy hiểm – họ quyết định đưa cô đi chụp CT. Kết quả khiến tất cả bàng hoàng: cô đã bị vỡ tử cung, với vết rách dài tới 10cm – một biến cố sản khoa có thể cướp đi sinh mạng của cả mẹ lẫn con nếu không được xử lý kịp thời.

Nhưng ngay khi cái chết tưởng như đã cận kề, sự sống lại lên tiếng – lần này, là từ chính thai nhi.

Không ai biết bằng cách nào, nhưng bé trai trong bụng mẹ đã xoay lưng lại đúng vị trí lỗ thủng trên thành tử cung – như một “cục hít sinh học” – bít kín lại vết vỡ, không để máu tràn ra ngoài. Các bác sĩ tin rằng chính hành động này đã giúp ngăn tử cung tiếp tục rách toạc, tạo điều kiện quý giá để đội ngũ y tế kịp thời thực hiện ca mổ bắt thai khẩn cấp.

Đứa trẻ chào đời nặng 2,52 kg, khỏe mạnh, cân đối – duy chỉ có một chi tiết khác thường: một khối u lớn nổi lên trên lưng em, như vết tích của hành trình “bảo vệ mẹ” thần kỳ. Ban đầu, các bác sĩ lo ngại sẽ phải can thiệp để xử lý phần mô lạ này. Nhưng rồi, như thể chưa từng tồn tại, cục u biến mất chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Tiến sĩ Charles Garabedian – người trực tiếp theo dõi ca sinh – gọi đây là “một trường hợp đặc biệt của vỡ tử cung”, là bằng chứng sống động cho mối liên hệ sâu sắc giữa mẹ và con.

Người ta hay nói rằng: Suốt thai kỳ, người mẹ làm mọi cách để bảo vệ con. Nhưng đôi khi, chính đứa trẻ cũng đang âm thầm tìm cách bảo vệ lại mẹ mình – theo bản năng thuần khiết và mạnh mẽ nhất.

Bởi vì tình mẫu tử – luôn là điều kỳ diệu nhất mà tạo hóa từng tạo ra.

Họ gọi đó là một “phép màu” – nhưng thực ra, nếu tin vào sự gắn kết kỳ diệu giữa mẹ và con, bạn sẽ hiểu: đó là thứ tình cảm sâu thẳm vượt ra ngoài y học, vượt qua cả lý trí.

-Kiến thức thú vị-
Theo: babysitio

CUỘC ĐỜI Một con đại bàng khuyên một người phụ nữ cách tốt nhất để nuôi dạy con cái."Ngươi ổn chứ, người mẹ loài người?"...
04/04/2025

CUỘC ĐỜI

Một con đại bàng khuyên một người phụ nữ cách tốt nhất để nuôi dạy con cái.

"Ngươi ổn chứ, người mẹ loài người?" – đại bàng hỏi.

Người phụ nữ, ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nó.

"Ta lo lắm. Con ta sắp chào đời, và trong lòng ta đầy hoài nghi. Ta muốn cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn cuộc đời con thật dễ dàng và hạnh phúc. Nhưng làm sao ta biết mình đang nuôi dạy con đúng cách?"

Đại bàng quan sát người phụ nữ và đậu xuống gần cô.

"Nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng. Nó không phải là việc làm cho mọi thứ trở nên thoải mái. Thật ra, điều đó hoàn toàn ngược lại. Khi con non của ta ra đời, tổ đầy lông vũ và cỏ mềm – một nơi chúng có thể nghỉ ngơi, cảm thấy an toàn. Nhưng khi đến lúc chúng phải học cách tự lập, ta lấy hết mọi thứ ấy đi. Ta chỉ để lại những cái g*i."

Người phụ nữ nhíu mày, khó hiểu.

"G*i ư? Sao lại làm mọi chuyện khó khăn như thế?"

Đại bàng nhìn cô một cách nghiêm túc.

"Bởi vì g*i mang lại cảm giác khó chịu. Và cảm giác khó chịu ấy là cần thiết. Chúng không thể cứ ngồi mãi đó, chờ mọi thứ được dọn sẵn. Những cái g*i buộc chúng phải rời đi, phải tìm nơi tốt hơn, phải lớn lên. Sự thoải mái không dạy cho chúng điều gì cả."

Người phụ nữ ngẫm nghĩ lời đại bàng, nhưng vẫn còn hoài nghi.

"Vậy khi chúng rơi xuống thì sao?" – cô hỏi, tò mò.

Đại bàng đáp:

"Ta ném chúng vào không trung. Lúc đầu, chúng rơi vì gió mạnh, vì chúng chưa đủ sức, nhưng ta đỡ lấy. Ta nâng chúng bằng móng vuốt rồi lại ném lên một lần nữa. Cứ như vậy, cho đến khi chúng học được cách tự bay. Và ngươi biết ta làm gì tiếp theo không? Ta để mặc chúng. Ta không giúp nữa."

Người phụ nữ tròn xoe mắt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu.

"Ta không nuôi dưỡng sự phụ thuộc," – đại bàng tiếp tục. "Con ta phải học cách bay, phải học cách mạnh mẽ bằng chính đôi cánh của mình. Cuộc đời không phải là một cái tổ mềm mại, an toàn mãi mãi. Nếu ta bảo bọc mãi, giữ chúng trong tổ suốt đời, ta chẳng dạy được gì cả. Chúng phải tự tìm con đường của mình – và ta biết, chúng sẽ làm được."

Người phụ nữ nhìn đại bàng, hít một hơi sâu.

"Vậy… ta nên để con mình chịu đựng một chút?" – cô hỏi, có phần lo lắng.

Đại bàng gật đầu.

"Đó không phải là chịu đựng. Đó là học hỏi. Và dù điều đó khiến ngươi đau lòng, người mẹ loài người, thì điều tốt nhất ngươi có thể làm là dạy con trở nên mạnh mẽ. Đừng giữ con mãi dưới cánh của mình, đừng lúc nào cũng dỗ dành. Hãy để con học bay."

Người phụ nữ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nhìn đại bàng một lúc lâu, rồi mỉm cười chào tạm biệt.

"Cảm ơn người mẹ đại bàng," – cô thì thầm khi bước đi. "Lời khuyên của ngươi thật quý giá."

Người phụ nữ tiếp tục hành trình của mình, quyết tâm trở thành người mẹ mà con cô cần: vững vàng, dũng cảm, một người mẹ sẽ dạy con biết bay.

Nếu bạn muốn con mình bay cao… đừng làm mọi thứ thay con. Đừng giữ con mãi trong tổ ấm êm.

Đại bàng đẩy con khỏi tổ, để chúng đối mặt với g*i góc, vì chúng biết đó là cách duy nhất để học bay.

Đừng sợ khi thấy con vấp ngã. Bạn, giống như đại bàng, có thể nâng con dậy – nhưng đừng giữ con dưới cánh mình mãi mãi. Hãy để con đối mặt với gió. Hãy để con học cách mạnh mẽ.

Tình yêu thật sự không phải là bảo vệ con khỏi mọi điều, mà là dạy con cách bay – ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc để con té ngã.

Hãy để con tìm đường của mình, ngay cả khi trên hành trình ấy, con vấp ngã vài lần.

ST

NGỤY BIỆNSocrates, một bậc thầy lý luận của Hy Lạp, nổi tiếng với khả năng truy vấn đến tận gốc rễ vấn đề. Có lần, các đ...
08/03/2025

NGỤY BIỆN

Socrates, một bậc thầy lý luận của Hy Lạp, nổi tiếng với khả năng truy vấn đến tận gốc rễ vấn đề. Có lần, các đệ tử của ông đặt câu hỏi:
• Thưa thầy, thầy có thể giải thích ngụy biện là gì không?

Socrates suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:
• Giả sử có hai người, một người sạch sẽ, một người lấm lem bẩn thỉu. Nếu mời họ đi tắm, các em nghĩ ai sẽ đi tắm trước?

Một đệ tử tự tin trả lời:
• Là người bẩn thỉu, thưa thầy.

Socrates lắc đầu:
• Không, là người sạch sẽ. Vì người sạch sẽ đã quen với việc tắm gội thường xuyên. Người bẩn thỉu thì chẳng thấy cần thiết phải tắm.

Ông dừng một lát rồi hỏi lại:
• Vậy ai sẽ đi tắm trước?

Các đệ tử bắt đầu lúng túng, nhưng rồi đồng thanh nói:
• Là người sạch sẽ!

Socrates lại bảo:
• Sai rồi, lần này là người bẩn thỉu. Vì người bẩn thỉu cần phải tắm hơn.

Rồi ông lại hỏi tiếp, với ánh mắt trêu ngươi:
• Vậy thì cuối cùng, ai sẽ đi tắm trước?

Lần này, đám đệ tử phân vân, rồi trả lời:
• Có lẽ cả hai người đều sẽ đi tắm.

Socrates nhếch mép:
• Không đúng. Cả hai đều sẽ không tắm. Người sạch sẽ thì vốn không cần, còn người bẩn thỉu thì không có thói quen.

Lũ học trò bối rối:
• Thầy thay đổi liên tục, lần nào nghe cũng có vẻ đúng, nhưng chúng con chẳng hiểu đâu là câu trả lời chính xác cả!

Socrates mỉm cười, nói chậm rãi:
• Đó chính là ngụy biện. Dựa vào hình thức lý luận chặt chẽ nhưng lại trái quy luật khách quan, đưa ra những kết luận nghe thì đúng nhưng thực ra là sai.

Các đệ tử vẫn chưa phục, hỏi tiếp:
• Vậy làm sao để nhận ra sai lầm khách quan trong những ngụy biện ấy, thưa thầy?

Socrates gật gù, kể thêm một ví dụ:
• Giả sử hai người cùng chui vào sửa ống khói. Khi ra ngoài, một người sạch sẽ, một người lấm lem bẩn thỉu. Các em nghĩ ai sẽ đi tắm trước?

Đám đệ tử đồng thanh:
• Là người bẩn thỉu!

Socrates lại nói:
• Sai. Người sạch sẽ nhìn thấy người kia lấm lem, sẽ nghĩ rằng mình cũng bẩn mà đi tắm. Còn người bẩn thỉu nhìn thấy người kia sạch sẽ, lại nghĩ rằng mình cũng sạch mà không cần tắm.

Lũ học trò reo lên:
• Vậy là người sạch sẽ sẽ tắm trước!

Socrates lắc đầu:
• Không đúng. Hai người cùng chui từ một cái ống khói ra, làm sao có chuyện một người sạch, một người bẩn được? Đây chính là thứ lập luận đi ngược với sự thật, là một loại ngụy biện.

Cuối cùng, Socrates nhìn các đệ tử, giọng trầm ngâm:
• Người giỏi nói không bằng người biết lắng nghe. Ngụy biện có thể hiệu quả trong một khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ bền vững. Xảo trá không bằng chân thành, và nghìn mưu mẹo cũng chẳng sánh được với sống đúng đạo làm người.

Trong thời đại mà người ta thích chứng minh mình “đúng” bằng mọi giá, thì những bài học của Socrates lại nhắc rằng đôi khi, sự thật chỉ đến khi mình đủ kiên nhẫn để lắng nghe và suy xét thấu đáo.

- Còn bạn đang nghĩ gì?

Nguồn bài: Nguyễn Quốc Chính

Nhân ngày 20-10Nếu bạn có con gái, một ngày nọ, con bé dẫn về nhà một “thằng nghèo”, bạn sẽ làm gì?“Con gái à,Mẹ luôn để...
20/10/2024

Nhân ngày 20-10

Nếu bạn có con gái, một ngày nọ, con bé dẫn về nhà một “thằng nghèo”, bạn sẽ làm gì?

“Con gái à,

Mẹ luôn để con theo đuổi thứ mình thích, cho con tự do, dạy con tự trọng.

Nhưng tuần trước, sau khi gặp chàng trai mà con rất thích, có mấy lời mẹ muốn nói cùng con, chỉ sợ rằng sẽ làm con buồn.

Đúng là cậu ấy rất đẹp trai, trình độ học vấn tương đương với con, thoạt nhìn vô cùng hào hoa phong nhã. Con dẫn cậu ấy đến gặp cha mẹ, nhưng giờ phút này, cha mẹ không nỡ và cũng không yên lòng, vì:

Cậu ấy quá “nghèo”.

1. Tư tưởng “nghèo”

Con gái à, con phải nhớ kỹ những lời này của cha.
Đừng tin câu “Từ sâu trong lòng, đàn ông cũng chỉ là đứa trẻ”.

Nếu người đàn ông thực sự muốn chăm lo cho một mái nhà, mặc kệ anh ta trẻ con đến đâu thì đều sẽ thay đổi, bởi vì trên vai anh ta có trách nhiệm, anh ta không còn là đứa trẻ chơi game thâu đêm, không có chí cầu tiến.

Cha và cậu ấy nói tới công việc, cậu ấy kể ra rất nhiều bất mãn, từ bị sếp “đì”, đồng nghiệp nói xấu, công ty quá xa nhà cho đến tăng ca quá nhiều,… toàn lời than vãn.

Cha hỏi: “Vậy tại sao cháu không đổi việc?”

Cậu ấy trả lời: “Cháu chưa từng nghĩ tới.”

Cha lại hỏi: “Nếu đổi việc, cháu muốn làm gì?”

Cậu ấy đáp: “Cháu cũng chưa nghĩ tới, có thể sẽ nghỉ ngơi 2 tháng để đi du lịch.”

Không có câu nào cậu ấy đề cập đến kế hoạch tương lai của mình.

Cậu ấy không phải nhân viên công nghệ kỹ thuật có thể đi đâu cũng kiếm được tiền, cũng không phải làm việc trong mảng nghệ thuật cần đi chơi để lấy cảm hứng, cậu ấy chỉ đi để chơi.

Cha mẹ có thể không đòi cậu ấy sính lễ hay nhà cửa, nhưng cậu ấy có thể cho con cái gì?
Con gái à, đừng cho rằng mình có thể khiến một người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông cần con dạy cách trưởng thành sẽ mãi mãi không trưởng thành, bởi vì anh ta luôn thiếu ý thức trách nhiệm.

2. Quan điểm “nghèo”

Con nói cậu ấy rất chu đáo, rất dịu dàng, tốt bụng, chuyện gì cũng nghĩ cho con…

Con gái, mẹ và cha không chê cậu ấy còn trẻ thiếu kinh nghiệm, mà là trong một cuộc hôn nhân, quan điểm phải hòa hợp chứ không phải chỉ cần cậu ấy bưng trà rót nước, lời ngon tiếng ngọt là được.

Dẫu sao cũng là chuyện cả đời của con, mẹ phải hỏi hoàn cảnh gia đình và quan niệm sống của nhà cậu ấy. Sau khi hỏi xong, lòng cha mẹ chợt lạnh buốt.Gói kỳ nghỉ gia đình

Thứ nhất, cha mẹ cậu ấy trọng nam khinh nữ, hy vọng sau khi kết hôn, con sẽ sinh được con trai.

Thứ hai, cha mẹ cậu ấy và cả cậu ấy đều không thích con trang điểm vì họ thấy như thế là phí tiền.

Thứ ba, họ cho rằng phụ nữ phải chăm lo cho gia đình là điều hiển nhiên, chỉ khi nào con bận quá không rảnh tay nổi thì mới giúp con làm việc nhà.

Lập gia đình không chỉ là gả cho một người chồng mà còn là gả cho cả một gia đình.

Sinh con không phải để nối dõi tông đường cho nhà chồng mà còn là kết tinh của tình yêu.

Trang điểm không phải để lấy lòng ai đó mà là để chính mình vui vẻ, đồ trang điểm là do con tự mua, nếu có lãng phí thì cũng là do năng lực của con cho phép, mẹ thấy con chẳng sai gì cả.

Cuối cùng, chăm lo cho gia đình là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai người, là việc mà đôi bên đều phải làm. Nếu cậu ấy thương con vì mất sức khi sinh em bé, chắc chắn cậu ấy sẽ chủ động đỡ đần cho con nhiều hơn, chứ không phải chờ con bận quá không rảnh tay rồi mới phụ giúp cho con.

Cậu ấy là cục vàng cục bạc của cha mẹ cậu ấy thì con cũng là cành vàng lá ngọc của cha mẹ!
Con thấy có đúng không?

Bé con ngốc nghếch, con chỉ biết vị ngọt của tình yêu nhưng lại không biết rằng hôn nhân là một “nấm mồ”. Tình yêu chỉ cần đôi lứa yêu nhau, còn hôn nhân lại cần quan điểm hòa hợp.

3. Tiền đồ “nghèo”

Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy con không được nói nhiều làm ít, không được khinh người, con người có ngã xuống thì mới có đứng lên và đi tiếp.

Nhưng lúc này đây, cha mẹ thực sự ghét cái “nghèo” của cậu ấy, không phải vì cha mẹ khinh người.

Nhà cậu ấy không giàu, không sao cả, lý tưởng của đàn ông không được đánh giá qua của cải trong gia đình.

Công việc của cậu ấy chưa khởi sắc, không sao cả, không nhiều người thành công khi tuổi đời còn trẻ, cái gì cũng cần có thời gian.

Nhưng mà, không sợ cậu ấy tài hèn học ít, chỉ sợ cậu ấy nghèo mọn ý chí.

Trong hôn nhân, đáng sợ nhất không phải là đói nghèo mà là không có hy vọng.

Con có nhớ khi con còn nhỏ không? Hồi đó cha con rất nghèo, mùa hè không mua nổi dưa hấu, mùa đông không mua nổi áo lạnh, nhưng cha con cố gắng làm việc, học hỏi người lành nghề, tích cực tham gia các hoạt động trong nhà máy, mỗi tháng phát lương là đưa hết cho mẹ, không dám mua thứ gì cho mình, chỉ mong hai mẹ con chúng ta sống thoải mái hơn một chút.

Quãng thời gian đó rất cực khổ nhưng cũng rất ấm áp, bởi vì mẹ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn.

Mẹ biết cha con đang nỗ lực nên mẹ cũng càng cố gắng hơn. Trong thời gian làm công ở xưởng may, mẹ luôn là nhân viên xuất sắc. Cha mẹ động viên cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Về nhà, mẹ nấu cơm, cha con rửa chén, mỗi lần mẹ làm việc nhà, cha con sẽ giành làm để mẹ có thời gian chơi cùng con.

Bây giờ, tuy đã có chút thành tựu nhưng cha con vẫn thường nói với mẹ: “Trước kia đã để em chịu khổ nhiều rồi.”

Mẹ rất may mắn khi đã gặp được một người đàn ông có ý chí, có tiền đồ, và có lòng biết ơn.

Đàn ông, thời trẻ có thể nghèo nhưng không thể không có tiềm lực, không thể không cho người thân hy vọng.

Các con ở bên nhau, mẹ không lo con phải chịu khổ cùng cậu ấy một thời gian, cái mà mẹ sợ là con phải chịu khổ cả đời.

Nghèo gì cũng được nhưng không thể nghèo ý chí.

Cha mẹ không phải không cho con ở bên cậu ấy mà là cậu ấy phải thay đổi, còn cậu ấy phải thay đổi thế nào, là người từng trải, cha mẹ sẽ cho con biết.

Cậu ấy phải làm được ít nhất bốn điều sau mới có thể cướp con khỏi vòng tay của cha mẹ:

– Một, không được lười. Cố gắng làm việc, không được phạm pháp, có thể than vãn nhưng phải tiết chế, có thể đi chơi nhưng không thể bỏ bê công việc.

– Hai, có kế hoạch với tương lai. Không phải lo xa mà là có hoạch định rõ ràng. Cậu ấy theo chủ nghĩa đàn ông nhưng lại không thể đảm đương trách nhiệm của đàn ông, như vậy là không được.

– Ba, thay đổi quan niệm về sinh con và nhiệm vụ của vợ. Con sinh con trai hay con gái thì họ đều phải yêu thương, như vậy gia đình mới êm ấm. Cậu ấy không phải giúp con làm việc nhà mà là vì mái nhà, cậu ấy tình nguyện trả giá chứ không phải là bị ép buộc.

-Bốn, luôn nhớ rằng cậu ấy đã trưởng thành, và con phải có tiền riêng. Tiền của cha mẹ đều để lại hết cho con nhưng mẹ mong số tiền đó chỉ là hoa dệt trên gấm chứ không phải là than đưa ngày tuyết.

Bởi vì cậu ấy nghèo ý chí, chút tiền mọn của cha mẹ sẽ không cứu được con.

Con có muốn tĩnh tâm suy nghĩ lại không?
____________________________________

Nguồn: Tạp chí chữa lành

• CON GIÁN KHÔN NGOAN - Ba con gián đói đến gặp một người nông dân và xin ông ta cho ăn. Ông ta vui vẻ cho chúng một ít ...
26/08/2024

• CON GIÁN KHÔN NGOAN

- Ba con gián đói đến gặp một người nông dân và xin ông ta cho ăn. Ông ta vui vẻ cho chúng một ít bánh mì và một ít phô mai. Chúng ăn no và giữ lại thức ăn để mang về cho gia đình.

Khi rời đi, người nông dân nói với chúng,
"Nghe này lũ gián, thay vì đi xin ăn như các ngươi vẫn làm, tại sao ta không cho các ngươi một công việc trong trang trại của ta? Chúng tôi sẽ trả lương cao, thức ăn và bảo vệ cho gia đình các ngươi."

Lũ gián hỏi,
"Chúng tôi phải làm công việc gì và chúng tôi được trả bao nhiêu?"

Người nông dân trả lời:

"Có bốn vị trí tuyển dụng trong trang trại của tôi, mỗi vị trí có mức thù lao khác nhau. Bạn có thể chọn vị trí nào tùy thích!
1- Người công nhân có nhiệm vụ thông báo cho đàn gà của tôi rằng thức ăn đã sẵn sàng sẽ được trả 30 bánh mì và phô mai mỗi tháng.
2- Người công nhân có nhiệm vụ bóc vỏ và thái tỏi của tôi sẽ được trả 50 bánh mì và phô mai mỗi tháng.
3- Người công nhân có nhiệm vụ đuổi những con thằn lằn gây phiền nhiễu ra khỏi trang trại sẽ được trả 40 bánh mì và phô mai mỗi tháng.
4- Và cuối cùng, người công nhân có nhiệm vụ hát và nhảy cho đàn dê của tôi chỉ được trả 2.5 bánh mì và phô mai mỗi tháng. Bạn có thể lựa chọn ngay bây giờ!"

Con gián đầu tiên kêu lên,
"Tôi chọn công việc 50 phần! Tôi muốn bóc vỏ và thái tỏi của bạn!"

Con gián thứ hai đồng thanh,
"Tôi muốn công việc 40 phần ! Để tôi đuổi những con thằn lằn gây phiền nhiễu ra khỏi trang trại!

Con gián thứ ba suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngạc nhiên nói,
"Tôi thích công việc 2.5 phần hơn! Tôi muốn hát và nhảy cho đàn dê của anh!"

Trong giây lát, hai con gián còn lại trừng mắt nhìn và nghĩ rằng con gián này thật ngốc nghếch...

"Sao nó lại chọn công việc có thù lao thấp nhất trong trang trại? Thật là ngốc nghếch và vô lý đến vậy sao?" chúng tự nghĩ.

Sáng hôm sau, ba con gián đến làm việc ngày đầu tiên. Tuy nhiên, khi chúng bắt đầu làm nhiệm vụ, con gián thứ nhất và thứ hai đột nhiên chết.

Người nông dân tò mò gọi con gián thứ ba đến và hỏi,
"Nói cho tôi biết, tại sao bạn lại chọn công việc phần thưởng thấp nhất?"
Con gián hít một hơi thật sâu và trả lời :

"Thứ nhất, thức ăn ưa thích của gà là gián - tại sao tôi lại chọn công việc mà tôi phải đến gần gà?
Thứ hai, mùi tỏi nồng nặc có thể giết chết gián nhanh chóng - tại sao tôi lại chọn công việc mà tôi phải bóc và thái tỏi?
Thứ ba, thằn lằn thích ăn và săn gián - tại sao tôi lại chọn công việc mà tôi phải đuổi thằn lằn ra khỏi trang trại?

Vấn đề không phải là tiền bạc, mà là cân nhắc đến cuộc sống của tôi."

• BÀI HỌC:

- Hãy cẩn thận với những giao dịch mà bạn gặp phải. Đừng lao vào mọi lời đề nghị dành cho bạn.
- Đừng để tiền bạc và vật chất làm bạn mù quáng đến mức bạn từ chối dừng lại và cân nhắc kỹ lưỡng những hậu quả trước khi đưa ra quyết định. Hãy sáng suốt!

Address

Xa Phu Rieng

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Những mẩu chuyện ý nghĩa. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Những mẩu chuyện ý nghĩa.:

Share