Sống Đẹp

Sống Đẹp Con người sống để yêu thương
Mỉm cười hạnh phúc đoạn trường bi ai Home of the world famous SS President Coolidge.
(1)

Pacific Dive is located in the Pacific Island of Espiritu Santo, The largest of 83 islands in Vanuatu. We are a registered SSI training facility, as well as being the only dive operation in Vanuatu with a full time GUE instructor on staff.

Vợ vừa lên bàn đ::ẻ thì nh:ân tì:nh của chồng nhắn tin: "Chồng chị với em nãy giờ 4 hiệp rồi đấy... Anh ấy bảo chị ra mà...
05/12/2025

Vợ vừa lên bàn đ::ẻ thì nh:ân tì:nh của chồng nhắn tin: "Chồng chị với em nãy giờ 4 hiệp rồi đấy... Anh ấy bảo chị ra mà học hỏi, Ở phòng 302 nhé...". Nhưng người đọc tin nhắn lại là mẹ chồng, để rồi 30 phút sau thì chuyện ki::nh ho::àng đã xảy ra,,,
Phòng chờ si:;nh bệ:nh vi:ện phụ sản quốc tế ngập tràn mùi cồn và tiếng máy móc "tít tít" đều đặn. Lan n:ằm trên giư::ờng, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay nắm chặt lấy thành giường trắng toát. Cơn đa::u chuyển dạ kéo đến từng đợt như muốn x::é to:;ạc cơ thể cô.
Bên cạnh Lan không phải là chồng, mà là bà Thanh – mẹ chồng cô. Bà Thanh năm nay ngoài 60, nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, quyền quý của một nữ doanh nhân từng th::ét ra lử:;a trên thương trường. Bà vừa lau mồ hôi cho con dâu, vừa sốt ruột nhìn ra cửa.
"Thằng Tuấn đâu rồi? Vợ sắp đ::ẻ mà còn đi đâu không biết!" – Bà Thanh gắt lên, tay rút điện thoại gọi cho con trai lần thứ mười. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Lan th:ều th:ào, cố gượng cười trấn an mẹ chồng: "Anh ấy bảo... đi gặp đối tác quan trọng ký hợp đồng... để kiếm tiền mua bỉm sữa cho con... Chắc anh ấy đang bận họp nên tắt máy thôi mẹ ạ..."
Bà Thanh thở dài, xót xa nhìn con dâu. Lan là đứa con dâu bà ưng ý nhất: ngoan hiền, hiểu chuyện, lại hết lòng vì gia đình. Bà biết Tuấn – con trai bà – có tính trăng hoa, nhưng bà không ngờ vào cái giờ phút s:inh t::ử này, nó lại dám vắng mặt.
"Ting!"
Điện thoại của Lan đặt trên tủ đầu giường bỗng sáng màn hình. Lan đang qu::ằn qu::ại trong cơn đa::u nên không để ý. Bà Thanh sợ có chuyện gấp hoặc Tuấn nhắn tin, liền cầm lên xem.
Màn hình khóa hiện lên một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên, nhưng nội dung thì đ::ập vào mắt bà Thanh rõ mồn một, sắc lẹm như da::o cau ch::ém vào đá:
"Chồng chị với em nãy giờ 4 hiệp rồi đấy... Anh ấy bảo chị ra mà học hỏi, Ở phòng 302 nhé... Anh ấy ch::;ê chị như khúc gỗ, chẳng biết chi::ều chồng."
Bà Thanh run lên bần bật... xem tiếp dưới bình luận...👇👇

Mẹ r/u/ột lên chăm đẻ mang theo 20 cái chân giò ngon nõn nà, vậy mà mẹ chồng âm thầm đem 16 cái cho em chồng. Không ngờ ...
05/12/2025

Mẹ r/u/ột lên chăm đẻ mang theo 20 cái chân giò ngon nõn nà, vậy mà mẹ chồng âm thầm đem 16 cái cho em chồng. Không ngờ chỉ một câu “Con cứ giả vờ không biết” của mẹ dẫn đến màn cao tay khiến cả nhà ch//ết sững hôm sau…

Tôi sinh Bống được hai ngày thì mẹ ruột từ quê bắt chuyến xe sớm lên. Mẹ tôi ôm theo hai giỏ to, nặng trịch, vừa bước vào phòng đã thở hổn hển:

– Mẹ mang ít đồ lên cho con với cháu. Lần đầu sinh, phải ăn cho lại sức

Tôi nhìn vào giỏ mà choáng: hai mươi cái chân giò heo bóng mỡ, được mẹ rửa sạch, ướp sẵn gừng sả, bỏ vào túi riêng.

Chồng tôi, anh Vinh, đang bế con cũng cười:

– Trời đất, mẹ mang cả cái chợ lên chắc?

Mẹ tôi thở dài:

– Nhà mình có mỗi mình con gái, không chăm thì ai chăm.

Nói rồi mẹ quay sang mẹ chồng tôi đang ngồi ở góc phòng. Bà Thoa – mẹ chồng – gật đầu rất nhẹ:

– Vâng, cảm ơn thông gia vất vả.

Giọng bà nhàn nhạt, không mặn không nhạt. Tôi đã quen cách cư xử của bà: lúc nào cũng lịch sự theo kiểu trách nhiệm, nhưng không hề thân.

Hôm đó, tôi vẫn còn yếu, chỉ nằm nhìn hai mẹ dọn dẹp.

Đến chiều, tôi nghe tiếng lục đục ở ngoài hành lang. Hơi tò mò, tôi nhờ Vinh đẩy cửa hé ra xem. Anh xem xong thì im lặng, vẻ mặt khó nói.

– Mẹ ơi, mẹ làm gì mà mang đi nhiều thế? giọng Vinh vang lên ngoài cửa.

Tôi giật mình, cố chống người dậy nhìn ra.

Mẹ chồng tôi đang xách cả túi to chân giò mang xuống cầu thang.. Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận👇👇👇

Các cụ nói cấm có sai: “Xây nhà có 2 cửa, cả của và người đều l;;ao đ;;ao”, con cháu nhớ cho kĩ 👇👇👇
05/12/2025

Các cụ nói cấm có sai: “Xây nhà có 2 cửa, cả của và người đều l;;ao đ;;ao”, con cháu nhớ cho kĩ 👇👇👇

Tôi đã đặt một camera ẩn trong phòng của tôi để lấy bằng chứng mẹ chồng lục lọi lấy vàng nhưng đâu có ngờ tôi phải chứng...
05/12/2025

Tôi đã đặt một camera ẩn trong phòng của tôi để lấy bằng chứng mẹ chồng lục lọi lấy vàng nhưng đâu có ngờ tôi phải chứng kiến cảnh tượng kinh tởm của chồng tôi đã dấm dúi làm suốt 10 năm qua...
Tôi tên Lan, 32 tuổi, lấy chồng được 7 năm. Nhà chồng tôi ở chung một căn nhà 3 tầng, mẹ chồng — bà Hường, tính vốn soi mói, hay lục lọi tủ của vợ chồng tôi với lý do “coi có thiếu đồ đạc gì không”.
Tôi không tin tưởng bà lắm, nhất là từ ngày tôi phát hiện mất hai chiếc vòng vàng mẹ ruột cho trước khi cưới. Hỏi thì bà cười hềnh hệch bảo:
“Nhà này làm gì có trộm?”
Tôi ng-hi quá, bèn đặt một camera siêu nhỏ giấu sau chậu cây trong phòng, hướng thẳng vào tủ quần áo — định bụng theo dõi vài ngày để bắt tại trận.
Tôi thậm chí còn bật chế độ gửi thông báo khi camera phát hiện chuyển động.
Ba ngày sau.
Đang làm ở công ty thì điện thoại rung liên tục: Camera phát hiện chuyển động trong phòng.
Tôi mở ra xem.
Đúng như tôi nghĩ:
Bà Hường bước vào, đảo mắt, rồi bắt đầu mở tủ tôi lục từng ngăn.
“Tốt rồi, bắt được rồi nhé,” tôi lầm bầm.
Nhưng chưa đầy 20 giây sau…
Cảnh tượng trên màn hình khiến tôi lạnh cả sống lưng.
**KHÔNG PHẢI MẸ CHỒNG.
MÀ LÀ CHỒNG TÔI.**
Anh Dũng — chồng tôi — xuất hiện từ phía cửa. Anh nhìn quanh rồi rón rén khóa cửa lại.
Tôi tưởng anh quay về nhà giữa giờ làm, nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến tôi muốn nôn.
Anh đi đến bên cạnh mẹ tôi, thì thầm gì đó. Bà gật đầu, nhếch mép cười và cảnh tượng sau đó là........................BẠN ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇

Từ tiếng Việt nào để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò? 👇👇👇
05/12/2025

Từ tiếng Việt nào để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò?
👇👇👇

Đi họp lớp gặp lại lớp trưởng từng thích tôi, anh ta bao cả quán, mừng mỗi người 1 triệu, riêng tôi nhận phong bao dày h...
05/12/2025

Đi họp lớp gặp lại lớp trưởng từng thích tôi, anh ta bao cả quán, mừng mỗi người 1 triệu, riêng tôi nhận phong bao dày hơn hẳn những người khác. Mở ra, tôi ch;e;t lặng thấy 1 thứ, vội gập vào sợ ai nhìn thấy...
Tôi vốn không thích họp lớp. Phần vì bận con cái, phần vì sợ cảm giác chênh vênh giữa những cuộc đời rẽ theo hàng chục hướng khác nhau.
Nhưng năm nay nhóm bạn cũ họp kỷ niệm tròn hai mươi năm ra trường, lớp trưởng đích thân nhắn tin mời, chồng lại động viên: "Đi cho vui, gặp bạn cũ mà". Thế là tôi miễn cưỡng đi, lòng vẫn hơi ngại vì lớp trưởng – người từng thích tôi hồi đi học vẫn độc thân.
Buổi gặp mặt diễn ra ở một quán ăn khá sang. Lớp trưởng bao trọn buổi tiệc, gọi đủ các món đắt nhất. Ai cũng trầm trồ, còn tôi thì hơi chột dạ. Tính tôi vốn bình thường, chẳng mấy mặn mà với chuyện phô trương. Nhưng thấy mọi người vui, tôi cũng hòa vào.
Đến cuối buổi, lớp trưởng bất ngờ đứng dậy phát phong bao lì xì "kỷ niệm 20 năm". Ai mở ra cũng thấy đúng một triệu nằm gọn bên trong. Đến lượt tôi, cầm phong bao tự nhiên thấy… dày hơn. Mở ra, tôi như hóa đá với thứ bên trong, vội vã gập cất đi, chỉ sợ bạn bè trong lớp nhìn thấy.
Về nhà, tôi đưa phong bao cho chồng và kể lại toàn bộ. Chồng nhìn tôi một lúc lâu, rồi chỉ nói một câu rất nhẹ: "Em thấy sao thì xử lý vậy. Còn anh thì tin em". Tối hôm đó, tôi chủ động nhắn tin cho lớp trưởng... Xem tiếp tại bình luận 👇👇

𝐁𝐚 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐛𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠, 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐚̆̀...
05/12/2025

𝐁𝐚 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐛𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠, 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 “𝐜𝐨̂ 𝐭𝐚 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢.”
𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐚 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮 𝐜𝐚̂́𝐩, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡. 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐯𝐞̂̀. 𝐁𝐨̂́ 𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̂́𝐭, đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐨̣̂. 𝐀𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐥𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐥𝐚̣𝐢. 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐭𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢… 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐨̣̂ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐧𝐠....
Ba năm trước, chồng tôi – Hùng – vứt bỏ mẹ con tôi chỉ với một câu nói cạn tình: “Cô ta khiến anh thấy mình sống lại.” Người đàn bà đó, một người quen qua mạng, chưa từng gặp ngoài đời trước khi anh lao theo cô ta như kẻ mất trí. Anh ra đi, mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm, để lại tôi và đứa con bốn tuổi trong căn phòng trọ ẩm thấp. Anh không gọi điện. Không gửi t iền. Không một lời hỏi han. Tất cả những gì tôi nhận được là ánh mắt thương hại của hàng xóm và những lời xì xào sau lưng.
Ba năm ấy, tôi tự mình gồng gánh mọi thứ: đi làm hai công việc, vừa làm kế toán vừa bán hàng buổi tối. Có hôm mệt quá, tôi ngủ gục trên bàn mà vẫn còn ôm bài tập của con. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Hùng quay về, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng đời đôi khi thích trêu ngươi.
Tuần trước, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi – lấm lem, gầy rộc, tay còn run run. Anh nói bố anh mới mất. Di sản duy nhất là căn nhà mặt đường quốc lộ rộng gần 200 mét vuông – tài sản mà cả họ bên chồng đều nhắm tới. Hùng bảo anh muốn “xây dựng lại gia đình”, muốn mẹ con tôi dọn về sống cùng anh để ổn định. Anh bảo ba năm qua anh “bị lợi dụng”, “bị lừa t iền”, “bị đá”, giờ mới nhận ra gia đình mới là điều quan trọng.
Tôi không tin. Nhưng bố anh mất thật, và căn nhà ấy là sự thật. Anh hứa sẽ sang tên một phần để “bù đắp”. Lời nói ấy làm tôi, dù căm hận, cũng dao động. Tôi không vì t iền, nhưng tôi đã quá mệt mỏi sau ba năm đơn độc.
Rồi hôm đó, mẹ chồng tôi gọi tôi về nhà bà. Bà bảo muốn nói chuyện riêng. Tôi nghĩ bà sẽ xin lỗi thay con trai, hay khuyên tôi cho anh cơ hội. Nhưng không.
Bà nhìn tôi rất lâu, ánh mắt vừa thương, vừa sợ, vừa như muốn cảnh báo. Rồi bà thở dài:
“Con đừng vội tin nó. Có chuyện này ta giấu nhiều năm nay… và ta sợ nó biết ta nói ra.”
BẠN XEM TIẾP NỘI DUNG P2 CÂU CHUYỆN TẠI BÌNH LUẬN👇👇

Người mẹ ấy bước ra khỏi nhà trong buổi sáng bình thường như bao ngày, chỉ nói một câu “Mẹ đi chợ một lát rồi về” — nhưn...
05/12/2025

Người mẹ ấy bước ra khỏi nhà trong buổi sáng bình thường như bao ngày, chỉ nói một câu “Mẹ đi chợ một lát rồi về” — nhưng bà đã biến mất không dấu vết suốt 11 năm dài đằng đẵng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra: tai nạn, bắt cóc, hay một bí mật chưa từng được kể? Mãi đến hơn một thập kỷ sau, khi gia đình vô tình mở một món đồ cũ của bà, sự thật bàng hoàng mới hé lộ… Và nó hoàn toàn khác với những gì họ từng tưởng tượng....Buổi sáng hôm ấy bình yên như bao ngày. Bà Hằng lúi húi buộc lại túi rác rồi quay sang nói với chồng và hai đứa con: “Mẹ đi chợ một lát rồi về, trưa mình làm món cá kho nhé.” Giọng bà nhẹ như gió, chẳng ai có thể ngờ đó lại là câu nói cuối cùng họ nghe từ bà trong suốt 11 năm dài đằng đẵng.
Chiếc xe đạp màu xanh của bà lăn bánh ra khỏi ngõ. Bà gầy gò, nhưng luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn. Người dân trong xóm quen lắm hình ảnh bà ghé sạp rau quen, mua dăm ba thứ rồi về sớm để kịp nấu bữa trưa cho gia đình. Thế nhưng hôm ấy, bà đi mà không trở về.
Đến trưa, cơm đã sẵn nhưng không thấy mẹ đâu. Hai đứa con khi ấy còn nhỏ cứ chạy ra ngõ nhìn ngó rồi lại chạy vào hỏi ba: “Sao mẹ lâu thế hả ba?” Ông Nam — chồng bà Hằng — ban đầu còn bình thản, nghĩ chắc vợ gặp người quen nên nán lại. Nhưng đến chiều, khi bóng nắng nhạt dần mà bà vẫn không xuất hiện, lòng ông bắt đầu nóng như lửa đốt.
Điện thoại của bà để ở nhà. Người ngoài chợ bảo buổi sáng có thấy bà ghé mua ít rau, rồi đạp xe đi hướng khác với thường ngày. Không ai thấy bà sau đó nữa.
Ba ngày đầu, cả nhà chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi. Đến ngày thứ bảy, công an vào cuộc. Xe đạp của bà được tìm thấy bên một bờ kênh cách nhà gần 20 km. Không dấu hiệu vật lộn, không giấy tờ, cũng không một manh mối. Như thể bà Hằng bốc hơi khỏi thế gian.
Tin đồn nổi lên: nào là tai nạn, bị kẻ xấu bắt cóc, bỏ nhà ra đi… Người ta bảo đủ thứ, nhưng không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra. Ông Nam vừa tìm vừa hy vọng, nhưng mỗi ngày trôi qua lại thêm phần tuyệt vọng. Hai đứa trẻ lớn lên trong nỗi ám ảnh và trống trải: “Sao mẹ không về? Sao mẹ không nói gì?”Thời gian lặng lẽ trôi. Gia đình dần học cách sống tiếp, nhưng không ai thực sự nguôi được nỗi mất mát. Cho đến một buổi chiều năm thứ 11, khi con gái bà — nay đã thành thiếu nữ — mở chiếc rương gỗ cũ của mẹ để tìm vài món đồ lưu niệm. Trong đó, cô phát hiện một phong bì đã ngả màu, bên trong là một tập giấy được xếp gọn cùng chiếc vòng tay bạc mà bà luôn nâng niu.
Khi những hàng chữ đầu tiên hiện ra — nét chữ của mẹ — trái tim cô như thắt lại.
Sự thật bắt đầu hé lộ… nhưng hoàn toàn khác với mọi giả định bấy lâu... Quý độc giả xem thêm tại bình luận... 👇 👇

Hiện trường nơi người phụ nữ b:ỏ lại xe máy, nh:ả:y c:ầ:u Chương Dương 😢🙏
05/12/2025

Hiện trường nơi người phụ nữ b:ỏ lại xe máy, nh:ả:y c:ầ:u Chương Dương 😢🙏

05/12/2025

Cô gái 20 tuổi lỡ có bầu với công nhân xây dựng, ngày anh đưa cô về quê ra mắt, bị bố mẹ ph;;ản đ;;ối vì “ăn cơm trước kẻng” nên không cho cưới. Ba tháng trôi qua, Hương chờ đợi trong v;ô vọng. Bụng cô ngày một lớn, nhưng Minh cứ lần lữa, viện cớ gia đình chưa đồng ý.
Vào một buổi chiều tháng Sáu, khi cơn mưa giăng mờ cả phố cổ Hội An, một người phụ nữ lặng lẽ đứng trước cổng trường THPT, tay cầm chiếc ô cũ, mắt dõi theo một cậu học sinh đang bước ra. Bảy năm nuôi con một mình, mười bảy năm câm lặng chôn giấu nỗi đau, giờ đây, trái tim Hương lại thắt lại bởi một sự thật mà cô chưa bao giờ dám đối diện..."
Năm ấy Hương vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Cô là sinh viên ngành kế toán trường Cao đẳng Kinh tế ở Đà Nẵng. Gia cảnh không khá giả, ba mất sớm, mẹ bán bánh mì đầu ngõ nuôi hai chị em ăn học. Hương học giỏi, chăm ngoan, chưa từng khiến mẹ phiền lòng. Nhưng rồi, chính mùa hè năm hai ấy đã viết nên trang đời u uất nhất trong tuổi trẻ của cô.
Hương gặp Minh khi đi làm thêm ở một quán cơm bình dân gần công trình xây dựng. Minh là công nhân mới từ quê Quảng Ngãi ra làm phụ hồ. Vóc dáng cao to, nụ cười hiền khô và ánh mắt có phần vụng về, anh khiến cô gái trẻ cảm thấy gần gũi và tin tưởng. Tình yêu đến tự nhiên như cơn mưa đầu mùa – nhanh, bất ngờ và thấm đẫm.
Họ yêu nhau chừng hơn ba tháng thì Hương phát hiện mình mang thai. Tin vui với cô lại là nỗi hoang mang không lời. Cô bỏ lớp, đi làm thêm nhiều hơn để dành dụm tiền. Minh hứa sẽ đưa cô về quê xin cưới đàng hoàng. Cô tin anh, như thể cả thế giới này chỉ có một người đàn ông duy nhất là Minh.
Ngày về ra mắt, mọi chuyện không như Hương tưởng tượng. Bố mẹ Minh lạnh nhạt, gương mặt tối sầm lại khi nghe đến chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Mẹ anh bảo: "Con gái bây giờ hư lắm, chưa gì đã dính, chắc gì là con Minh?" – câu nói như nhát dao cứa vào tim Hương.
Họ quay về Đà Nẵng trong im lặng. Từ hôm đó, Minh bắt đầu tránh mặt cô, rồi viện cớ này kia: “Bố mẹ chưa đồng ý, đợi thêm một thời gian nữa…” – câu nói đó lặp lại nhiều lần như một đoạn băng cũ.
Ba tháng trôi qua, bụng Hương ngày càng lớn. Trong khi Minh càng ít liên lạc. Rồi một buổi chiều mưa, người bạn làm cùng quán gọi cho cô, giọng run run:
– Hương ơi… Minh nó… cưới vợ ở quê rồi…
Hương cứng người. Cô ngồi thừ trên ghế đá công viên gần ký túc xá suốt nhiều tiếng. Không nước mắt. Không oán trách. Chỉ có một khoảng lặng như bị rút sạch mọi âm thanh.
Cô quyết định nghỉ học, dọn trọ ra ngoại ô, xin làm kế toán cho một xưởng gỗ nhỏ, và giữ lại đứa bé. "Không cần ai thương hại, mình sẽ làm mẹ đơn thân" – cô tự nhủ mỗi tối, khi đôi chân sưng phù vì mang thai mà vẫn không dám ngơi nghỉ.
Thằng bé chào đời vào một đêm mưa lớn, trong căn phòng trọ lợp tôn, có tiếng ếch nhái và hơi đất ngai ngái. Cô đặt tên con là Khôi – nghĩa là khởi đầu. Vì đối với Hương, đứa bé là ánh sáng duy nhất còn lại giữa đời mình.
Cuộc sống không dễ dàng. Làm mẹ đơn thân ở tuổi hai mươi mốt, Hương vừa đi làm, vừa nuôi con. Đôi khi phải bế Khôi đi gửi nhờ bác tổ trưởng khi tăng ca đột xuất. Nhiều đêm, cô khóc vì mệt, vì tủi thân, vì nhớ mẹ già ngoài quê nhưng không dám về, sợ người ta dị nghị.
Khôi lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cậu bé có đôi mắt giống hệt Minh – điều mà mỗi lần nhìn thấy, tim Hương lại se lại. Cô chưa từng kể cho con biết cha nó là ai. Trong mọi hồ sơ nhập học, giấy tờ, cô luôn để trống mục "tên cha". Với cô, Khôi chỉ cần mẹ là đủ.
Năm Khôi học lớp 10, cô tích góp mua được một mảnh đất nhỏ ở Hội An, mở tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà....Xem thêm 👇

Phát hiện 9 thithể trong một chiếc xe Toyota dưới kênh 😢🙏
05/12/2025

Phát hiện 9 thithể trong một chiếc xe Toyota dưới kênh 😢🙏

05/12/2025

Tờ đơn ly hôn chưa ráo mực, chồng cũ đã chi 40 tỷ mua biệt thự liền kề để báo hiếu mẹ và cũng để anh ta hưởng thụ như món quà cho sự "tự do". Tôi nghe xong cười nhạt, gọi 1 cuộc điện thoại. Ngay sáng hôm sau, mẹ con anh ta bị tống khỏi căn biệt thự dù mới kéo nhau vào được 3 hôm...
Trong phòng xử ly hôn, Minh ngồi cách tôi một khoảng, mắt nhìn thẳng, không chút cảm xúc. Khi thẩm phán hỏi anh có muốn nói gì cuối cùng không, anh chỉ nhếch mép: – Tôi chỉ muốn chấm dứt để cả hai được tự do.
Tự do? Tôi suýt phì cười. Tự do để anh công khai ôm ấp cô bồ nhí xinh đẹp, trẻ trung mà anh giấu kỹ bao năm nay chứ gì?
Ly hôn xong, tôi lặng lẽ dọn về nhà mẹ ở ngoại ô Hà Nội. Tôi nghĩ ít ra anh cũng giữ chút thể diện cho quãng thời gian dài chung sống. Nhưng chưa đầy một tuần, tin tức đã rộ lên khắp nơi: Minh vừa vung tay chi 40 tỷ mua một căn penthouse sang trọng ở quận 1, TP.HCM, ghi tên mẹ ruột anh ta.
Bạn bè nhắn tin thương hại: – Nghe nói nó bảo đây là “món quà báo hiếu” và cũng để “kỷ niệm ngày độc thân trở lại” đấy!
Tôi cười nhạt, hành động này chẳng khác nào anh ta tự đào hố ch;ôn mình. Nếu cứ âm thầm sống tiếp, có thể tôi sẽ bỏ qua, nhưng chồng cũ lại làm mọi chuyện đến mức này thì tôi cũng phải "đáp lại" cho xứng đáng.
Tôi lặng lẽ ngồi vào máy tính đêm khuya, tay lướt nhẹ trên bàn phím. Trong 1 giờ đồng hồ, tôi đã làm xong tất cả......Sáng ngày thứ ba, chuông cửa reo inh ỏi. Tôi ra mở thì thấy Minh đứng đó, áo quần nhăn nhúm, mắt thâm quầng, không còn chút phong độ nào của người đàn ông từng vênh váo ngày nào.
– Lan… anh cần em giúp – giọng anh khản đặc, run run.
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn: – Giúp gì?
Anh nuốt nước bọt, cúi đầu: – Mẹ anh đ;;ộ;;t qu;;ỵ, đang nằm viện Chợ Rẫy. Còn ngôi nhà anh mới mua thì... Xem tiếp tại bình luận 👇👇👇

Address

Main Street
Luganville

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00
Saturday 07:00 - 17:00
Sunday 07:00 - 17:00

Telephone

+6785551555

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sống Đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sống Đẹp:

Share

Category