
12/08/2025
Đừng để cảm xúc che mờ pháp luật và nguyên tắc bảo tồn
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về vụ việc anh Thái Khắc Thành ở Nghệ An bị xử lý hình sự vì nuôi, rao bán gà lôi trắng – một loài chim quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Một số bài viết kèm hình ảnh vợ con anh Thành khóc lóc, cùng những lời lẽ cho rằng “lẽ ra phải khen thưởng, chứ sao lại bỏ tù”.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận toàn diện, sẽ thấy đây là cách dẫn dắt cảm xúc dễ gây hiểu nhầm và bỏ qua các yếu tố pháp lý, bảo tồn.
1. Gà lôi trắng không phải gà thường
Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Điều 244 Bộ luật Hình sự quy định rõ: hành vi săn bắt, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép loài này đều có thể bị xử lý hình sự.
Không phải cứ “nuôi được” là thành công bảo tồn. Để được nuôi hợp pháp, phải có giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học – tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc bảo tồn chứ không nhằm mục đích thương mại kiếm lời.
2. Rao bán công khai – vi phạm rõ ràng
Thông tin cho thấy anh Thành đã rao bán gà lôi trắng trên mạng xã hội với giá cao. Việc này thể hiện mục đích thương mại, không phải bảo tồn. Bất kỳ ai nuôi động vật quý hiếm đều phải biết đây là loài cấm buôn bán. Việc “không biết” không phải là lý do miễn trừ trách nhiệm, nhất là khi pháp luật và danh mục cấm được công bố công khai.
3. Đừng để “proximity bias” dẫn dắt suy nghĩ
Hình ảnh vợ bế con khóc lóc, cảnh anh Thành bị áp giải… dễ khiến người xem xúc động, cảm thấy “thương” và muốn bênh vực. Đây là hiện tượng “thiên vị gần gũi” – khi yếu tố cảm xúc, sự gần gũi về hình ảnh, âm thanh làm lu mờ những quy tắc khách quan. Cảm xúc là cần, nhưng pháp luật không thể dựa trên cảm xúc nhất thời.
4. Có thể xem xét giảm nhẹ, nhưng không thể “trắng án”
Việc xét xử cần đảm bảo nghiêm minh, nhưng cũng nhân văn. Nếu anh Thành thành khẩn khai báo, nuôi số lượng ít, chưa từng vi phạm trước đó, tòa phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét giảm nhẹ mức án từ 6 năm xuống thấp hơn. Tuy nhiên, đòi hỏi “trắng án” hay lấy cớ công kích ngành tư pháp là không đúng và sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu nỗ lực bảo tồn.
5. Bài học chung
Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là chuyện của cơ quan chức năng. Mỗi cá nhân cần hiểu biết và tuân thủ luật. Không nên tin theo những thông tin cảm tính, thiếu cơ sở pháp lý. Khi dư luận bị dẫn dắt sai, chính những loài quý hiếm sẽ chịu thiệt thòi, vì nỗ lực bảo tồn bị coi nhẹ.
Luật pháp sinh ra để bảo vệ trật tự và lợi ích chung. Trong vụ này, việc xử lý là có căn cứ pháp luật. Chúng ta có thể mong sự khoan hồng nếu bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, nhưng cũng cần hiểu rõ ranh giới giữa bảo tồn thật sự và lợi dụng danh nghĩa bảo tồn để trục lợi.
Cre: Nguyễn Thị Lý