Nhi Right Here

Nhi Right Here Chia sẻ, bật mí những câu chuyện của tuổi trẻ. Du học Pháp là một trong số đó! YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCK6TYBsjZ7uysgRO0AumAHw

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Một năm 2025 quá khác biệt từ đầu đến cuối. Theo thông lệ t...
01/01/2026

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Một năm 2025 quá khác biệt từ đầu đến cuối. Theo thông lệ tui đã phải viết một bài tổng kết cuối năm như một cái mini Táo Quân của riêng mình, đánh dấu 365 ngày vừa trôi qua. Mà năm nay đến ngày đầu tiên của năm 2026 mới ngồi xuống viết được đôi dòng.

Năm 2025 với quá nhiều biến động. Bạn tui nói : coi thử coi có phải năm số 9 không mà sao nó sóng gió mà bão táp mà vùi dập quá. Hóa ra đúng thiệt. Có vẻ tui được diễm phúc cùng thăng hoa và vui buồn với cả thế giới. Thế nên năm 2025 đến với tui với quá nhiều bất ngờ, những niềm vui và kể cả những ngày trượt dài với nhiều gợn sóng trong lòng và những nỗi buồn không thể và cũng không muốn sẻ chia.

Năm đánh dấu một con người hướng ngoại hết mình cũng có những lúc quay về bên trong hướng nội hết hồn. Năm với những áp lực vô hình, những nỗi lo lắng. Năm của những chuyến đi để trân trọng mọi sự kết nối. Năm mà tui phải dành lời cảm ơn thật nhiều đến gia đình và những người bạn của tui. Dù họ có ở xa nhưng họ luôn là điểm tựa vững chắc với một đứa tưởng hung hãn mà cũng hay mềm lòng.

Không phải càng lớn ta mới càng biết trân trọng thời gian. Mà chính xác hơn là càng lớn, ta càng biết sử dụng quỹ thời gian vốn hữu hạn của mình một cách triệt để và đúng nơi đúng chỗ. Tui luôn tự nhắc nhở mình những lỗi sai không thể lặp lại và những ưu tiên khắc cốt ghi tâm. Vì năng lượng cho đi đúng chỗ sẽ tái tạo và kết tinh đẹp đẽ hơn tại nơi đó.

Năm nay đánh dấu 10 năm tròn tui viết blog. Từ những bài thật ngô nghê năm 2016, mới đó mà đã 10 năm. Cuộc đời này có mấy lần đâu ha! Nên là phải dành lời cảm ơn vì những sự ủng hộ thật nhiệt thành từ các bạn. Cảm ơn vì sau bao năm tui cũng còn kiên trì viết lách và chia sẻ những hiểu biết nhỏ nhoi của mình.

Gửi đến 2026 mọi giấc mơ đẹp nhất vì mơ đẹp mới mang chúng ta đến những bờ bến lộng lẫy. Mong cho 2026 sẽ hun đúc năng lượng và đưa chúng ta đến gần với mọi kỳ vọng của bản thân. Tui mong 2026 sẽ thật thú vị và chúc cho chúng ta nhiều sức khỏe, tinh thần thật sảng khoái để dấn thân vào nửa thập kỷ còn lại của những năm 20.

Chúc mừng năm mới 2026!!
Cheers!! 🥂🍾

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |“Đôi khi chúng ta xây cầu không phải vì thành phố thiếu cầu, mà vì ch...
21/12/2025

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |

“Đôi khi chúng ta xây cầu không phải vì thành phố thiếu cầu, mà vì chúng ta đã thất bại trong việc quản lý mặt đất.” Jeff Speck trong cuốn Walkable City từng nói rằng một thành phố đáng sống là nơi con người cảm thấy an toàn khi bước đi trên đường, nơi việc băng qua phố không phải là một hành động can đảm mà là một thói quen bình thường dù là trong lúc náo nhiệt, chen lấn. Khi người đi bộ phải tìm đường vòng lên cao để được an toàn, đó không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là một tín hiệu cho thấy mặt đất đã không còn thuộc về họ nữa.

Đặt hai cây cầu đi bộ trên trục Tôn Đức Thắng, về mặt giao thông, có thể giúp dòng xe chảy nhanh hơn và giảm xung đột tại giao lộ. Nhưng về mặt không gian đô thị, nó vô tình phát đi một thông điệp rất rõ ràng. Mặt đất này ưu tiên cho động cơ, còn con người thì hãy tự thích nghi. Người đi bộ được “bảo vệ” bằng cách bị đẩy ra khỏi không gian sống của mình, treo lơ lửng trên cao, tách khỏi nhịp phố vốn dĩ phải dành cho họ.

Chính vì vậy, nếu hai cây cầu ấy buộc phải xuất hiện, thì thiết kế của chúng cần một sự tinh tế cao độ. Chúng không thể là những khối thép thô kệch cắt ngang tầm nhìn vốn đã rất mong manh của khu trung tâm lịch sử. Khách sạn Majestic đứng đó như một nhân chứng trăm năm của Sài Gòn, cột cờ Thủ Ngữ lặng lẽ nhìn dòng sông chảy qua bao thế hệ. Những biểu tượng ấy không cần bị che khuất bởi những cấu trúc nặng nề, phô trương, bành trướng những màn hình LED hay những ánh đèn lập lòe. Cây cầu đi bộ, trong bối cảnh này, không nên tranh phần kể chuyện, mà chỉ nên thì thầm.

Tui hình dung những cây cầu ấy như những nốt lặng trong bản nhạc đô thị. Chúng cần nhẹ, mảnh, và khiêm tốn. Vật liệu không nên áp đảo cảnh quan mà nên tan vào đó. Ánh sáng đủ để dẫn lối chứ không phải để phô diễn với những màn hình LED trình chiếu. Khi đứng trên cầu, người đi bộ vẫn phải nhìn thấy dòng sông, hàng cây, mặt tiền di sản và bầu trời Sài Gòn, chứ không phải cảm giác mình đang đi trong một hành lang kỹ thuật treo giữa phố.

Một cây cầu đi bộ ở trung tâm thành phố không nên là lời tuyên bố quyền lực của hạ tầng, mà là lời xin lỗi nhẹ nhàng vì mặt đất chưa đủ an toàn cho con người. Nó tồn tại không phải để nhắc người ta rằng xe cộ đang thắng thế, mà để bảo toàn những khoảnh khắc mong manh còn sót lại của việc đi bộ giữa một đô thị đang lớn quá nhanh. Nếu làm được điều đó, cây cầu sẽ không bị cảm nhận như một sự áp đặt, mà như một nhịp nối cần thiết, đủ nhẹ để không làm tổn thương ký ức và đủ tử tế để con người vẫn cảm thấy mình được chào đón trong chính thành phố của mình.

Ký ức đô thị không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ những chi tiết rất nhỏ. Từ độ rộng vừa đủ để hai người có thể đi song song mà không né nhau. Từ một khoảnh khắc dừng lại đúng nơi gió mát nhất vào buổi chiều hay vô tình nhìn thấy ánh hoàng hôn phủ trên bến Bạch Đằng. Những điều tưởng chừng vụn vặt ấy lại là thứ khiến con người muốn quay lại, muốn dẫn người khác đến, muốn nói rằng “ở đây dễ chịu lắm”.

Vì thế, trước khi một cây cầu đi bộ được xây, tui luôn nghĩ cần có những câu hỏi rất thành thật được đặt ra. Không phải để cản trở, mà để bảo vệ chính công trình đó khỏi việc trở thành một hình ảnh đẹp nhưng rỗng.

Người đi bộ sẽ đến cầu bằng cách nào. Con đường dẫn tới cầu có an toàn và dễ hiểu không, hay họ phải len lỏi qua những làn xe gấp gáp. Khi đứng trên cầu, người ta có cảm thấy mình thuộc về không gian đó không, hay chỉ là một vị khách tạm thời bị treo giữa hai bờ. Cây cầu có hoạt động tốt vào những ngày mưa lớn, những buổi trưa nắng gắt, hay những lúc thành phố đông nghẹt người không. Và khi đêm xuống, ánh sáng trên cầu là để dẫn lối, hay chỉ để làm nền cho ảnh chụp.

Ở Copenhagen, cầu đi bộ và xe đạp được thiết kế từ chính nhịp sống chậm của người dân. Mọi thứ đều xoay quanh câu hỏi: làm sao để người ta thấy dễ chịu khi đi bộ. Ở Amsterdam, cầu không bao giờ đứng một mình. Nó luôn là một phần của chuỗi không gian công cộng liên tục, nơi bạn có thể đi, dừng, rẽ, quay lại mà không thấy mình lạc lõng. Ở Singapore, mỗi cây cầu đều được đặt trong bối cảnh khí hậu cụ thể, nơi bóng râm, hướng gió và mái che quan trọng không kém hình thức.

Những thành phố đó hiểu rằng cầu đi bộ không phải là công trình để hoàn thành cho kịp tiến độ, mà là một phần của cuộc sống kéo dài hàng chục năm sau đó. Khi người ta đặt chân lên cầu, họ không nghĩ về ngân sách hay bản vẽ. Họ chỉ cảm nhận xem nơi này có tử tế với mình hay không.

Sài Gòn đang đứng trước một sự lựa chọn tiềm năng như vậy. Hai cây cầu mới có thể trở thành những nốt lặng quý giá giữa đô thị luôn vội. Nhưng để làm được điều đó, chúng cần được nghĩ tới như những đoạn phố trên cao, nơi ký ức có thể nảy mầm. Không chỉ là nơi để đi qua, mà là nơi để ở lại trong lòng người.

Tui tin rằng một thành phố lớn lên không phải bằng số lượng công trình mới, mà bằng chất lượng những nơi chốn mà con người muốn quay về. Và nếu một ngày nào đó, người ta nhớ về những cây cầu đi bộ ở Sài Gòn như nhớ một buổi chiều mát bên sông, thì khi đó, những câu hỏi hôm nay sẽ trở thành câu trả lời đẹp nhất cho tương lai.

Ảnh mang tính chất minh họa của cầu Helix tại Singapore

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |Khi đô thị học cách thở trong bão lũKhi nhìn một thành phố chống chọi...
11/12/2025

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |

Khi đô thị học cách thở trong bão lũ

Khi nhìn một thành phố chống chọi với thiên tai, tui có cảm giác như đang quan sát một cơ thể sống. Mỗi con đường là một mạch máu, mỗi khu dân cư là một tế bào, và mỗi khu vực trú ẩn khẩn cấp là một cơ quan bảo vệ, chỉ hoạt động đúng lúc cơ thể gặp nguy hiểm. Những quốc gia sống cạnh đường đứt gãy địa chất như Nhật Bản hay trải dài trên bờ Đại Tây Dương như Mỹ đã sớm hiểu rằng: khả năng chống chịu không bắt đầu ở những phút cuối cùng của một cơn bão, mà nằm trong cách ta kiến tạo nhịp thở hằng ngày của đô thị.

Dưới góc nhìn quy hoạch, tui quen nhìn một vùng đất như cơ thể người: có da thịt là nhà cửa, có xương sống là hạ tầng, có hơi thở là khoảng xanh. Nếu cơ thể khỏe, thiên tai đi qua chỉ để lại vài vết xước, vết sẹo. Nếu cơ thể yếu, chỉ một cơn sốt thôi cũng đủ làm kiệt quệ, quật ngã. Miền Trung của mình, dải đất mỏng manh dựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, luôn là cá thể phải gồng lên chịu những cơn đau lớn nhất. Năm 2025 này, nhiều tỉnh lại chìm trong nước đục ngầu, như thể chưa kịp khô sau mùa trước đã phải ướt thêm lần nữa. Chưa kể đến những phần đất bị ảnh hưởng mà đã sạt lở, đứt gãy mạch giao thông.

Nhìn sang Nhật Bản, tụi mình họ đã biến cả quốc gia thành một chiếc áo giáp mềm mại mà dẻo dai. Mềm vì vẫn thở, vẫn sống, vẫn xanh, còn dẻo dai là vì từng chi tiết trong đó đều được tính để bảo vệ con người. Công viên của họ chẳng chỉ để đẹp, mà còn là thau nước, lu khạp lớn để hứng mưa. Trường học của họ vừa là nơi học chữ, vừa là nơi trú bão, chứa sẵn nước sạch, thực phẩm, điện dự phòng. Thành phố của họ biết co mình lại khi nguy cấp, biết mở ra khi bình yên. Họ thiết kế tương lai bằng cách tưởng tượng những điều tệ nhất, và chuẩn bị cho điều tốt nhất.

Trong khi đó, mỗi đợt có bão lớn ỏ nước mình lại thấy những chiến dịch được tung ra khẩn cấp. Tấm lòng đoàn kết và một lòng vì sự tái tạo thì ai cũng có thể nhìn thấy và không phủ nhận sự nhiệt thành. Nhưng mấy bản vẽ mẫu giống hệt nhau cho hàng trăm vùng đất khác nhau khiến tui cứ băn khoăn mãi. Một ngôi nhà chống bão, nếu đứng một mình giữa vùng trũng, chẳng khác gì chiếc thuyền nhỏ giữ neo sai chỗ: trời yên thì đẹp, nước lớn thì chìm. Mà chắc gì năm sau, những đợt bão sau không lớn hơn đợt bão này.

Những ngôi nhà của người dân đó đó, tui thấy cần một cộng đồng được bảo vệ, cần một khu dân cư biết thoát nước đúng cách, cần một thành phố biết tạo chỗ cao để người dân tập trung khi lũ lên và bảo vệ, che chở người dân đợi thiên tai qua đi. Quy hoạch không phải chuyện dựng một căn nhà. Quy hoạch là xây một chiếc tổ an toàn cho cả khu dân cư rộng lớn..

Nhật xây các khu trú ẩn cao hơn mực nước lũ lịch sử, chứa sẵn nhu yếu phẩm cho hàng ngàn người. Hà Lan biến những vùng đất thấp thành hồ điều tiết khổng lồ, để nước có nơi “nghỉ chân” trước khi tràn vào nhà dân. Philippines thiết kế những trung tâm di tản đa tầng, có khu chữa bệnh, khu cho trẻ nhỏ, khu bếp tập thể. Nơi nào cũng có ánh sáng, có nước sạch, có điều kiện để con người tạm sống qua vài ngày giông gió mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, nỗi lo lắng cũng vơi đi một phần khi ta biết cả gia đình ta đều an toàn.

Tui vẫn nghĩ thiên tai không phải kẻ thù, nó chỉ là lời nhắc của đất trời rằng chúng ta đã sống hơi vội trên một mảnh đất không đủ rộng, hơi bất cẩn với rừng, với sông, với những gì giữ ta đứng vững. Thủy điện nhiều quá, rừng ít đi quá, còn đô thị thì lớn lên nhanh như đứa trẻ chưa kịp học cách đi đã phải chạy.

Viết tới đây, tui hình dung thành phố lý tưởng trong đầu mình giống như một người biết cách dang tay nâng đỡ dân cư của mình: không hoảng loạn, không chắp vá, mà bình tĩnh chuẩn bị từ trước. Một đô thị, hay nhỏ hơn là một khu dân cư, một quần thể nhà ở, nông thôn, làng mạc có kho dự trữ lương thực nhỏ trong lòng mỗi khu phố, nơi người già và trẻ con không bị bỏ lại. Một thành phố có những khoảng đất cao, nơi người dân có thể tụ lại khi nước ngập chân. Một thành phố biết giữ lại rừng như giữ lại mái tóc của mình, biết giữ lại sông như giữ mạch máu chảy.

Và hơn hết, một thành phố biết rằng cây xanh không phải để đẹp, mà để cứu người trước khi họ nhận ra mình đang cần được cứu.
Ở Việt Nam, cái cần được cứu đó ngày càng rõ. Không phải chỉ là nhà cửa, mà là ký ức, là sự an toàn, là cái quyền được hít thở và được sống đúng nghĩa.

Tui hiểu tại sao mấy hôm nay lòng mình cứ bối rối khi đọc tin bão, đọc tin nước lên, đọc tin về những căn nhà cũ ở Lý Thái Tổ bị lay chuyển số phận. Trong sâu thẳm, tui tin rằng một thành phố tử tế sẽ không xóa đi ký ức của mình trước khi kịp nói một lời tạm biệt. Nó cũng không để dân mình chới với giữa giông gió mà không có chỗ bấu víu.

Chỉ mong rằng rồi đây, Việt Nam sẽ học được cách đứng vững trước thiên tai như cách một người học đứng vững sau nỗi đau: bằng sự kiên nhẫn, hiểu biết và tấm lòng nghĩ xa. Để khi bão ập đến, thành phố không chỉ chống chọi, mà còn che chở. Và trong lúc chờ giông tan, mỗi chúng ta vẫn còn một nơi để đứng, một nơi để thở, và một niềm tin nhỏ rằng ngày mai sẽ hiền hòa hơn hôm qua.

Hình ảnh của công viên Namba tại Osaka, Nhật Bản

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Như thường lệ thì năm nào tui cũng viết 2 bài vào tháng 12....
07/12/2025

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Như thường lệ thì năm nào tui cũng viết 2 bài vào tháng 12. Một như để tổng kết năm cũ và một để gửi gắm cho năm tới. Năm 2025 này có nhiều biến động quá, phải không?

Tui nhớ hồi đầu năm nay tui có một khoảng thời gian thiệt khó khăn. Chủ yếu là do những việc không hay lắm xảy ra với chính tui. Tui vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh ở bên ngoài nhưng đâu ngờ trong tâm trí đã dậy sóng như bão táp cuồng phong lúc nào không hay. Đến giờ tui mới hiểu rằng đứng trước những cột mốc trong đời, sẽ có những hoài nghi dấy lên. Chắc là mình kịp bình tâm để có thể tự sắp xếp lại và chuẩn bị cho hành trình kế tiếp : Chào mấy bạn! Tui là một con người bình thường đang học hỏi để lớn lên từng ngày, để luôn là chính mình với những giá trị mình luôn đặt ra, để giữ cho bản thân ngay ngắn, lành tính và nhiều lòng yêu thương.

Một hành trình tự tìm cách khiến mình bình tâm và lắng nghe bản thân hơn, thế nhưng, vẫn phải đảm bảo những công việc khác được tiếp diễn, không bị ảnh hưởng là một điều không dễ. Tui làm được chắc là nhờ những lời nói đến đúng lúc từ những người thân xung quanh và kể cả những điều mình nghe thấy, đọc được. Hóa ra chính mình sẽ luôn tìm được lối ra cho bản thân. Chỉ cần chịu khó lắng nghe.

Một năm 2025 không chỉ đáng nhớ cho chính tui mà còn là nhiều sự việc ngoại vi khiến tui cũng lo ngại, buồn chán. Thế nhưng, tui thấy cũng không nên đánh mất niềm tin vì những chuyện tiêu cực. Lúc tui viết bài này, những sự kiện ảnh hưởng đến bình yên của một phần đất Việt Nam cũng vừa kết thúc. Người người nhà nhà đang lo lắng khắc phục hậu quả và tui vẫn thấy đâu đó có những tia hy vọng rằng ngày mai sẽ ổn hơn, rằng câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” vẫn luôn được thực hiện bởi vì hai tiếng “đồng bào” thân thương. Lúc tui viết bài này, là lúc cơn bão lòng về việc từ thiện đang nổi lên mạnh mẽ vì nhiều hoài nghi có cơ sở trong thời gian dài đang diễn ra. Nhưng cái tui thấy đó là, những tấm lòng vàng không vì thế mà trở nên nguội lạnh, rằng vẫn có những sự kiện đủ chất lượng và uy tín vẫn âm thầm làm phần việc của mình, rằng hết đông sang xuân hoa vẫn nở thắm tươi trên cành.

Nửa năm 2025 về cuối tui thấy chữ kết nối hiện diện ở khắp mọi nơi. Là những niềm vui gặt hái thành quả mà mình đã gieo trồng từ nhiều năm. Từ từ cũng có những trái ngọt đang đơm quả. Nhiều lúc tui thấy mất lửa vì làm mãi mà không thấy kết quả. Mà nhiều khi thành quả nó chỉ cách mình một nút nhấn gửi mail hoặc một lời chào chủ động. Vậy mới thấy, kiên trì và chăm chỉ thì đích đến chỉ cách mình vài bước chân.

Tui mong một năm 2025 tuy có khó khăn với bạn hay với tui, cũng sẽ là 365 ngày đáng nhớ. 2025 có số ngày không mấy vui nhiều hơn những ngày nắng đẹp nhưng dù sao chăng nữa, cũng xin gửi ngàn lời cảm ơn. Vì phải qua những ngày bão tố, mới biết ngày nắng tươi đẹp đến dường nào.

| TẬP PODCAST MỚI TOANH |Một năm 2025 qua nhanh như một cái chớp mắt với nhiều biến chuyển ngoại vi và luôn phần nội tâm...
07/12/2025

| TẬP PODCAST MỚI TOANH |

Một năm 2025 qua nhanh như một cái chớp mắt với nhiều biến chuyển ngoại vi và luôn phần nội tâm.

Một năm 2025 được đi và được học hỏi thật nhiều, được lắng nghe những chia sẻ, tâm sự từ những người bạn mới có, cũ có và với mình họ luôn đặc biệt và tỏa sáng theo cách riêng. Kiến thức có được nhiều khi là để cho đi, nếu không bằng cách này sẽ bằng một cách khác. Từ hồi làm podcast, mình được truyền lửa nhiều và càng củng cố thêm quan điểm cá nhân : dù ở vị thế nào, hãy biết mình nhỏ bé, và khiêm tốn vì ngoài kia luôn bao la rộng lớn; và kết nối chân thật luôn là những liên kết bền chặt nhất!

Đầu năm 2025, mình thu âm podcast với một cái giọng vừa khỏi cảm cúm. Và cuối năm cũng là 1 tập với cái giọng cảm cúm y chang đầu năm. Nhưng quan trọng là khách mời vô cùng oách!!

https://open.spotify.com/episode/4P2no6wTr1mPUdqEX0XDwv?si=xLCX32G9Rhi10y0bklpD0Q

Small Talk With Nhi · Episode

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |Tui luôn tin rằng một đô thị trưởng thành là đô thị biết thừa nhận đi...
03/12/2025

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |

Tui luôn tin rằng một đô thị trưởng thành là đô thị biết thừa nhận điểm yếu của mình. Hà Lan thừa nhận rằng họ sống dưới mực nước biển. Nhật Bản thừa nhận rằng đất dưới chân họ luôn rung chuyển. Singapore thừa nhận mình thiếu tài nguyên và đất đai. Còn Việt Nam, điều cần thừa nhận nhất chính là sự mong manh của chúng ta trước nước, trước rừng, trước gió mùa, trước biển lớn.

Nhưng thừa nhận không có nghĩa là đầu hàng. Nó là bước đầu tiên để thiết kế những chiến lược thông minh.

Việt Nam nằm ngay cửa ngõ nhiệt đới gió mùa, dựa núi hướng biển và hệ thống sông ngòi dày đặc. Mỗi năm, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long lại đứng trước lũ, bão, sạt lở hoặc ngược lại là xâm lấn mặn. Và năm 2025 chỉ nhấn mạnh thêm mức độ khắc nghiệt ấy khi nhiều tỉnh vừa trải qua những trận mưa lớn, gió mạnh và lũ dâng đột ngột khiến đời sống bị đảo lộn. Đây không còn là chuyện hiếm, mà đây là nhịp điệu mới của tự nhiên hiện tại và tương lai.

Khi nước dâng, thành phố lập tức để lộ hết điểm yếu của mình. Đường phố biến thành dòng chảy, cống thoát nước không kịp thở, các khu dân cư bị cô lập chỉ sau vài giờ. Tui luôn nghĩ: một đô thị nếu không biết đối thoại với nước thì nắm chắc phần thất bại trong cách mà nó bảo vệ cư dân của mình. Và điều đó khiến những mô hình quy hoạch chống ngập nổi tiếng trên thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, không phải để sao chép, mà để học cách tư duy.

Đã từ lâu, Hà Lan đã thay đổi chiến lược và nhường chỗ cho sông ngòi. Họ mở rộng vùng ngập tự nhiên, khôi phục các bãi bồi và chấp nhận rằng có những ngày nước cần chảy vào thành phố như một phần của bộ phần điều hòa tiểu khí hậu và ứng cứu kịp thời trước nguy cơ ngập lụt. Rotterdam lại có một chiến lược khác : họ tạo ra những “water plazas” là công viên, quảng trường, sân chơi thể thao vào ngày nắng và hồ điều tiết vào ngày mưa lớn hoặc thời tiết cực đoan. Hay gần hơn là Nhật Bản, quốc gia nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, một nơi mỗi năm chịu hàng chục trận động đất, bão lớn và sóng thần. Thế nhưng họ vẫn đứng vững, không phải nhờ may mắn mà nhờ chiến lược quy hoạch tốt để ứng phó với các sự kiện thiên tai. Những thành phố như Tokyo, Kobe, Sendai được thiết kế với hệ thống thoát nước ngầm khổng lồ, các công viên chống lũ, và một tư duy quy hoạch dựa trên kịch bản thiên tai tồi tệ nhất. Nhật Bản chấp nhận sự thật rằng thiên tai không thể né tránh, chỉ có thể chuẩn bị đủ tốt để giảm thiểu thương tổn.

Nhìn lại Việt Nam, nước mình cũng có những biến số riêng. Hệ thống thủy điện dày đặc trên các dòng sông miền Trung và Tây Nguyên. Với hơn 400 công trình lớn nhỏ, vừa là nguồn năng lượng, vừa là rủi ro khi mưa lớn vượt quá dự báo. Chỉ cần một hồ thủy điện xả lũ khẩn cấp trong bối cảnh mưa cực đoan, dòng nước có thể đổ về hạ du như một cú đánh bất ngờ, khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều năm qua, đã có không ít tranh luận về việc quy hoạch thủy điện quá dày, phá rừng làm hồ chứa, và hệ quả là dòng chảy tự nhiên bị bóp nghẹt, khiến lũ về nhanh và mạnh hơn. Khi nói về ứng phó thiên tai, ta không thể bỏ qua yếu tố này, bởi nước không chỉ đến từ trời, nó còn đến từ chính bàn tay con người khi can thiệp quá sâu vào hệ sinh thái.

Vì vậy khi nhìn sang các mô hình của thế giới, tui không chỉ nhìn vào cái đẹp hay tính biểu tượng, mà giỏi nhất là học cách họ sống với thiên nhiên mà không xem thiên nhiên là kẻ thù. Hà Lan hiểu nước. Nhật Bản hiểu động đất và bão. Còn ta thì phải hiểu chính mình: hiểu cách rừng, sông, hồ, thủy điện, đô thị liên kết thành một hệ thống duy nhất, một hệ thống mà nếu chạm sai một điểm, hậu quả lan ra như các quân cờ domino đổ lên nhau.

Tui tin những đô thị thông minh nhất không phải là những nơi nhiều bê tông nhất, mà là những nơi biết mở không gian cho nước, cho cây, cho gió. Những nơi dám giữ lại hồ điều hòa thay vì lấp đi, dám dành đất cho hành lang thoát lũ, dám phục hồi những con rạch tưởng như đã chết. Những nơi mà công viên không chỉ là nơi dạo chơi, mà còn là “hệ tuần hoàn” của thành phố, nơi hấp thụ nước, giảm nhiệt, bảo vệ con người.

Viết tới đây, tui thấy một sự thật rằng, đô thị Việt Nam không thiếu kiến thức, không thiếu kỹ sư giỏi, cũng không thiếu mô hình để tham khảo. Thứ thiếu nhất chính là một kế hoạch toàn vẹn để đặt sự an toàn dài hạn lên trên cái lợi ngắn hạn, kiên định để bảo vệ hệ sinh thái và hệ thông sông ngòi trù phú, vốn là vành đai đầu tiên bảo vệ dân cư. Vì an cư thì mới lạc nghiệp, đúng không?

Hình ảnh từ công viên Waterplein Benthemplein tại Rotterdam.

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |Công viên ở Sài Gòn - Hồi 2Tản mạn trong những ngày sau khi nghe tin ...
22/11/2025

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |

Công viên ở Sài Gòn - Hồi 2

Tản mạn trong những ngày sau khi nghe tin 3 biệt thự cũ ở khu Lý Thái Tổ đã bị phá đi…
Tui không biết mọi người cảm thấy sao, chứ mấy hôm nay đọc tin 3 căn biệt thự trong 7 căn ở khu Lý Thái Tổ bị tháo dỡ, tim tui cứ hẫng đi một nhịp.

Không phải vì tui bất ngờ, cũng không hẳn là phẫn nộ. Chỉ thấy giống như mất đi một góc trí nhớ mà mình từng tin là sẽ còn đó, ít nhất là cho đến khi những câu trả lời thấu đáo được đưa ra.

Với dân kiến trúc tụi tui, mỗi công trình, dù nhỏ hay lớn, đều chứa một thứ gọi là “ký ức hình ảnh” của phố xá. Kevin Lynch gọi nó là “imageability”, còn tui gọi giản dị là cái cảm giác nhận ra một nơi từng đi qua rất nhiều lần mà không cần để ý tên đường.

Một cái mái ngói cũ (dù bây giờ có vẻ mái tôn nhiều hơn mái ngói hen), một ô cửa xanh đã bạc màu, một song cửa gỗ nứt nhẹ ở góc, một mảng tường vàng nhạt, nắng chiếu vô nhìn thân thương đến lạ như cái mảng tường mà mỗi lần đi bộ ra bãi giữ xe ở trường cấp 3 tui vẫn bất giác nhìn thấy. Những thứ nhỏ vậy thôi, nhưng nó ghi vào trí nhớ của người dân nhiều hơn người ta nghĩ (Chắc tại vậy mà tui mê hình của mấy bạn và anh )

Cho nên khi 3 căn bị gỡ đi, dù lý do có thể là xuống cấp, nguy hiểm, hay phục vụ quy hoạch dự án công viên mới, tui vẫn thấy buồn theo cách rất bản năng. Nó giống như thành phố tự tiện xóa đi một trang trong nhật ký của chính nó, mà chưa kịp đọc hết. Nói vậy chứ trong nghề tụi tui, không phải cứ cái gì cũ là phải giữ.

Tui đang làm một dự án ở châu Âu, nơi thành phố yêu cầu giữ lại mặt tiền của một căn nhà trong khu nông trại cũ, dù công trình đó hoàn toàn không thuộc diện di sản. Nó không đẹp xuất sắc, không hiếm hoi, cũng không có quá nhiều giá trị về mặt phong cách kiến trúc. Thành phố này không phải là đại đô thị, nhưng đối với thành phố đó, nó là ký ức thị giác của người dân. Là thứ mà họ muốn con cháu họ nhìn thấy để nhớ. Dĩ nhiên là trước khi đưa ra phương án, công ty tui đã nhờ các chuyên gia đánh giá tổng quan, khảo sát công trình về độ vững nếu nội vi bị tháo dỡ để thay đổi công năng, chất lượng mặt tiền có còn đủ tốt để giữ cho dự án không? Mọi thứ đều cần được hiểu rõ. Cái “hiểu rõ” đó quan trọng lắm. Nó cho người dân cảm giác được tôn trọng. Nó cho ký ức đô thị được đối xử nghiêm túc. Và nó cho thành phố quyền được phát triển mà không đánh mất chính mình.

Quay lại Sài Gòn, cái điều làm tui tiếc không phải chỉ là chuyện 3 căn biệt thự biến mất. Mà là mình đã không kịp có một cuộc trò chuyện thật đầy đủ về chúng : về tuổi đời, về cấu trúc, về khả năng trùng tu, về cái chất rất riêng của mỗi cặp đối xứng trong số 7 căn biệt thự ấy : hình thức kiến trúc, vật liệu, câu chuyện từng có người ở, từng có người rời đi.

Di sản đô thị, dù được xếp hạng hay không, không phải lúc nào cũng vì đẹp. Có khi chỉ vì nó “quen mắt”. Và cái quen mắt đó đôi khi chính là nền tảng của bản sắc.

Theo UNESCO, để một công trình hay quần thể kiến trúc được coi là di sản, nó phải đáp ứng ít nhất một trong 10 tiêu chí văn hóa, như kiệt tác sáng tạo, thể hiện sự trao đổi giá trị nhân loại, là minh chứng cho truyền thống văn hoá, là ví dụ xuất sắc của một loại hình kiến trúc hay cảnh quan quan trọng… Nhưng chỉ có tiêu chí thôi chưa đủ — UNESCO còn yêu cầu hai khái niệm quan trọng: tính toàn vẹn và tính chân thực. Nếu quần thể 7 biệt thự còn lại giữ được cấu trúc, diện mạo và không gian cảnh quan xung quanh (khoảng xanh, sân vườn), thì đây là một quần thể có “tính toàn vẹn” cao. Nếu tháo dỡ bừa bãi, hoặc xây mới cao lên chiếm đất thì “tính toàn vẹn” này dễ vỡ. Việc bảo tồn không chỉ là giữ lại bức tường, mà là giữ lại thiết kế, hình thức, vật liệu, “cảm giác” của chỗ ấy. Ví dụ nếu tái sử dụng, người ta nên cân nhắc giữ lại ban công, lam gió, tấm ốp tường, thậm chí song cửa… nếu tháo dỡ, thì phải xem xét lưu trữ hoặc tái tạo theo đúng nguyên mẫu. Đây là tính chân thực của công trình.

“Cây xanh trong đô thị không phải để đẹp, mà để cứu người trước khi họ nhận ra mình đang cần được cứu.”
Thiệt lòng mà nói, ở Sài Gòn, cái cần được cứu đó ngày càng rõ.
Viết tới đây, tui hiểu tại sao chuyện cây xanh, chuyện 7 căn biệt thự, chuyện một khu công viên chưa kịp thành hình… lại khiến tui cứ bối rối mãi mấy hôm nay.

Vì trong sâu thẳm, tui vẫn tin: một thành phố tử tế sẽ không xóa đi ký ức của mình trước khi kịp nói một lời tạm biệt. Và nó sẽ luôn tìm cách giữ lại cho dân mình một khoảng để thở, dù là bằng bóng mát của hàng cây, hay bằng bóng dáng của một căn biệt thự cũ, đứng đó như người bạn cũ của phố. Tui chỉ hy vọng rằng những gì còn lại ở khu Lý Thái Tổ sẽ được đối xử đúng mực, đúng với giá trị thật sự của nó, đúng với những gì một thành phố muốn ghi lại cho thế hệ sau.

Và bạn biết không, chuyện khoảng xanh còn lớn hơn cả một mảnh đất đô thị. Cây xanh, rừng, đất đai, với quốc gia thì như rừng vàng, biển bạc. Khi những tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang chịu mưa lũ lịch sử, sạt lở, hàng nghìn nhà ngập sâu, cây cối bật gốc, đất rừng bị cuốn trôi, chúng ta mới thấy rõ rằng mất mảng xanh không chỉ là mất cảnh quan, mà là mất môi trường đệm, mất khả năng bảo vệ cuộc sống con người.

Vậy nên, khi Sài Gòn đứng trước lựa chọn: “phát triển hay giữ lại” thì giữ lại không chỉ là việc đa cảm cho người yêu kiến trúc, mà là phòng thủ đô thị cho tương lai. Bởi nếu không có cây, không có khoảng xanh, không có ký ức hình ảnh để bám víu, thì khi thiên tai, khi đô thị bị nóng lên, khi người dân cần chỗ để thở, ta sẽ nhận ra mình đã mất mất một phần không thể thay thế.

Vẫn là hình của . Phải gửi muôn lời cảm ơn đến các bạn đã cho phép tui sử dụng !

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |Công viên ở Sài Gòn - Hồi 1“Tui từng nghĩ Sài Gòn rộng lắm.Nhưng càng...
17/11/2025

| Trong nhà ngoài phố | 🔍📐🌏 | Không gian miên man |

Công viên ở Sài Gòn - Hồi 1

“Tui từng nghĩ Sài Gòn rộng lắm.
Nhưng càng lớn, tui càng thấy nó ít chỗ cho bảo tàng của quá khứ có chốn nép vào.”

Tui là kiến trúc sư đang chăm chỉ thực hành về các công trình đa dạng về kích cỡ lẫn công năng, và cũng làm quy hoạch đô thị bền vững, nên chuyện quan sát thành phố gần như trở thành phản xạ. Nhưng trước khi là phản xạ, tui cũng đã từng là một đứa trẻ. Một đứa trẻ biết yêu thương nơi mình sinh ra và lớn lên, quan sát bằng cặp mắt để lưu và trí nhớ và nuôi dưỡng bằng cảm xúc. Thế là, cái phản xạ đó cũng có quá trình được nung nấu và phát triển, không phải chỉ bằng kiến thức chuyên môn, mà bằng những bản chất rất chân thật trước.

Thực ra đô thị nào cũng có vô số vấn đề vĩ mô và tầng lớp phức hợp để đưa ra lựa chọn, để phá kén phát triển. Chỉ là những đô thị có tốc độ phát triển quá nhanh, tạo ra áp lực lớn thì phải chịu đựng nhiều hơn để vươn mình dù tốt hơn hay xấu đi. Và một điểm quan trọng hơn : đô thị nào cũng cần được có không gian để ôm ấp dân cư của mình, làm cho họ thoải mái hơn bởi đô thị luôn cũng đông đúc, tấp nập hơn những vùng mà số mảng xanh nhiều hơn số người.

Khi bạn bè ghé thăm, tui không chỉ giới thiệu về những công trình đẹp, những biểu tượng của thành phố về lịch sử và văn hóa mà tui còn hay dẫn bạn bè dạo quanh để nhìn ngắm những nét đẹp thật bình dị, đời thường để thở chung bầu không khí của thành phố dù chỉ trong khoảnh khắc, chứ không chỉ là lữ khách ghé qua. Bản thân tui cũng thế, đã từ lâu học cách hiểu về thành phố, về nơi mình muốn đặt chân tham quan bằng việc dạo quanh, luồn lách vào những con phố nhỏ, tản bộ và ngắm phố phường, tìm cái đẹp không quá hào nhoáng, ấn tượng mà cái đẹp khiến mình mềm mại dần ra.

Gần 1 thập kỷ sống ở Lyon, một thành phố đẹp và tui luôn dành trọn tình cảm và luôn hạnh phúc khi được trở về thăm. Ngoài những công trình đẹp như Hôtel-Dieu de Lyon, Nhà thở Đức Bà Basilique, một loạt các công trình và di tích La mã, Bảo tàng Nghệ thuật … tui còn vô cùng tự hào về công viên thành phố Parc de la Tête d'Or, một công viên mà bất cứ người dân Lyon nào cũng tận hưởng từ khoảng xanh đến các hoạt động ngoài trời và các lễ hội văn hóa hay Lễ hội Ánh sáng vào dịp cuối năm luôn thu hút du khách khắp nơi.

Đối với các thành phố trên thế giới, các công viên, khu vườn hay quảng trường đã luôn là một phần không thể thiếu và đặc biệt hơn khi chúng trở thành biểu tượng thành phố. Chúng cũng là những ví dụ cụ thể và điển hình cho các thời kỳ quy hoạch khác nhau mà sinh viên kiến trúc tụi tui hồi đó lôi ra phân tích, mổ xẻ, học tập. Để nói cho đầy đủ thì có mấy chục cuốn sách, giảng chuyên đề cũng không thể kể xuể. Những địa danh có thể kể đến như : Parc de la Villette hay Jardin des Tuileries, Jardin du Luxembourg ở Paris, Jardin botanique ở các thành phố như Bordeaux, Metz…, central park ở New York, Hyde Park ở London, Parc du Cinquantenaire ở Brussels…

William H. Whyte – người nghiên cứu hành vi không gian công cộng ở New York – từng chỉ ra rằng: Con người cần những không gian mở, nơi họ có thể dừng lại, tương tác và thở. Cây xanh và mặt nước giúp giảm nhiệt đô thị, giảm stress, tạo vi khí hậu dễ chịu hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi thành phố đáng sống trên thế giới đều sở hữu ít nhất một công viên lớn, hoạt động như “lá phổi” đúng nghĩa.

Theo WHO, để một đô thị được coi là “khỏe mạnh”, mỗi người dân cần được tiếp cận ít nhất 9m² cây xanh – nhưng các thành phố lý tưởng luôn cao hơn con số đó rất nhiều.
Công viên không chỉ là nơi tản bộ: nó giảm tỉ lệ bệnh tim mạch, cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ hoạt động thể thao, tạo không gian cho lễ hội, văn hóa, cộng đồng. Không phải tự nhiên mà các đô thị lớn ở Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu mở rộng diện tích đất tự nhiên trong công viên, và tại một số nơi khuyến khích người dân đi chân trần trên đất tự nhiên để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất.

Kevin Lynch, cha đẻ của lý thuyết “hình ảnh đô thị” chỉ ra rằng ký ức đô thị không chỉ nằm ở công trình đẹp, mà nằm ở những không gian mà người dân sử dụng mỗi ngày: quảng trường, công viên, bờ sông, vườn cây. Đó là nơi thành phố được “cảm” chứ không chỉ được “nhìn”. Một công viên đúng nghĩa không chỉ tạo cảnh quan. Nó tạo ra ký ức.

Công viên công cộng nên vì người dân, không bị rào lại, không bị thương mại hóa quá mức, không bị xem như tài sản có thể đổi dời.
Một thành phố văn minh luôn đảm bảo người dân ở mọi tầng lớp đều được tiếp cận khoảng xanh như nhau. Vì “thượng lưu” hay không, cũng cần hít thở một bầu không khí tốt và có nơi để thư giãn với thiên nhiên. Và vì khoảng xanh là niềm tự hào của một thành phố. Những thành phố mạnh về kinh tế không ngại dành đất vàng cho công viên. Central Park, Hyde Park, Tête d’Or, tất cả đều nằm giữa trung tâm cũng vì lẽ đó.

Vậy nên khi nhìn về câu chuyện khu đất 1 Lý Thái Tổ, nơi có 7 căn biệt thự cổ và một khoảng xanh hiếm hoi giữa trung tâm Sài Gòn, tui không chỉ nhìn nó như một khu đất đẹp, mà như một bài kiểm tra về tư duy đô thị hôm nay. Nếu Lyon có Parc de la Tête d’Or để tự hào, nếu Paris có một mạng lưới công viên liên tục, nếu New York dám dành nguyên một “miếng vàng” giữa Manhattan cho Central Park, thì câu hỏi đặt ra cho Sài Gòn là: Chúng ta có đủ can đảm để gìn giữ một khoảng xanh quý giá này hay không?

Khu đất Lý Thái Tổ có đầy đủ yếu tố để trở thành một công viên công cộng kiểu mẫu của thành phố: vị trí trung tâm, mật độ dân cư lớn xung quanh cùng nhiều khuôn viên trường học, giáo dục, văn phòng, giàu giá trị văn hóa, lịch sử, có kiến trúc di sản có thể tái sinh vào đời sống đương đại và nằm trong vùng thiếu trầm trọng không gian xanh.

Còn 7 căn biệt thự cổ? Đó không phải gánh nặng bảo tồn. Tui nghĩ đó là cơ hội.
Cơ hội để tạo nên một không gian văn hóa, giáo dục, sáng tạo độc nhất trong lòng thành phố.
Cơ hội để Sài Gòn có một câu chuyện mới về việc nâng niu di sản song hành phát triển bền vững trong tương lai. Vì chúng vốn từng được sử dụng với nhiều công năng khác nhau, có phong cách kiến trúc riêng biệt. Rất có thể nhờ đó tạo nên những tour du lịch khám phá thành phố cho chính người dân và du khách thập phương.

Tui nghĩ, một thành phố văn minh đo bằng cách nó đối xử với những thứ không thể làm lại lần hai. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ đang là thử thách rất rõ.

Nếu chúng ta giữ được khoảng xanh, giữ bằng quy hoạch nghiêm túc và đặt cư dân làm trung tâm, thì Sài Gòn sẽ tiến một bước dài trên hành trình trở thành thành phố kiểu mẫu tương lai.
Còn nếu không, điều mất đi không chỉ là những di sản vốn có, không chỉ là vài ngàn mét vuông cây xanh với nhiều cây cổ thụ quý. Điều mất đi ở đây là một cơ hội quý giá để chứng minh rằng Sài Gòn đủ bản lĩnh, đủ tầm nhìn để tôn trọng trí nhớ và tương lai của chính mình.

Hình ảnh từ các bạn

Adresse

Villeurbanne

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Nhi Right Here publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Nhi Right Here:

Partager

Chuyện du học của em

www.straighttothepoints.wordpress.com by Chris không mong gì hơn ngoài chia sẻ những điều nho nhỏ trong cuộc sống của du học sinh tại Pháp. Từ những ngày đầu bắt đầu một cuộc sống trên miền đất lạ, khám phá và học hỏi những thứ thú vị không những từ trường học mà còn từ những việc mình gặp, mình thấy và mình làm.

Thông qua những bài viết, hình ảnh và đoạn phim ngắn, mình mong muốn chia sẻ câu chuyện tuổi trẻ của mình. Cứ sống, cứ trải nghiệm vì cuộc đời cho phép. Còn bạn? Hãy kết nối và đồng hành cùng mình để chia sẻ những điều thú vị và hay ho về đời sống, văn hóa, du lịch và nhiều nhiều thứ nữa nhé!

Cheers!!