Mix

Mix Nơi chứa chấp những "con mọt" phim Hàn
(1)

Giúp việc bị đ/uổi khỏi nhà chỉ vì nghi ă/n c/ắ/p chiếc đồng hồ Rolex, ai mà có ngờ bà lại c;ứu chủ nhà...."Chiếc đồng h...
30/09/2025

Giúp việc bị đ/uổi khỏi nhà chỉ vì nghi ă/n c/ắ/p chiếc đồng hồ Rolex, ai mà có ngờ bà lại c;ứu chủ nhà...."Chiếc đồng hồ Rolex biến mất vào một buổi sáng thứ Hai, khi nhà chỉ có một người giúp việc lớn tuổi và cậu con trai đang ngủ. Không ai chứng kiến, không có camera trong phòng. Và cũng chẳng ai ngờ rằng, việc đuổi một người vô tội đã mở ra một chuỗi sự kiện khiến cả gia đình phải cúi đầu xin lỗi..."
Gia đình ông Khánh ở quận 2 sống khá sung túc. Ông là giám đốc công ty bất động sản, còn bà Thủy – vợ ông – ở nhà nội trợ và quản lý tài chính gia đình. Họ có một cậu con trai học cấp 2 tên là Minh. Gia đình thuê bà Tám – một người giúp việc gần 60 tuổi – đã làm cho họ hơn 3 năm.
Bà Tám hiền lành, ít nói, làm việc chăm chỉ và chưa từng để gia đình phàn nàn điều gì. Dù tuổi đã lớn, bà luôn dậy sớm nấu ăn, lau dọn nhà cửa, giặt giũ, chăm sóc Minh những khi bố mẹ đi vắng. Cả khu dân cư ai cũng quý bà, thường gọi là “bà Tám quê nhưng thiệt thà”.
Một sáng thứ Hai, ông Khánh phát hiện chiếc đồng hồ Rolex trị giá gần 300 triệu – quà sinh nhật vợ tặng năm ngoái – biến mất khỏi ngăn kéo phòng làm việc. Ngăn kéo không khóa. Ông nhớ rõ đã tháo đồng hồ ra chiều hôm qua khi về nhà, để ngay tại đó.
Bà Thủy tái mặt, hỏi từng người. Minh không biết gì – nó còn đang vùi đầu vào game. Trong nhà, ngoài bà Tám ra, không ai khác có lý do để vào phòng làm việc lúc sáng. Cam;era ngoài hành lang không quay vào phòng. Tất cả dồn ánh mắt về bà Tám.
– "Bà có vào phòng tôi sáng nay không?" – ông Khánh hỏi.
– "Dạ có, tôi lau dọn sơ qua như mọi khi rồi ra liền."
– "Có thấy đồng hồ trên bàn không?"
– "Dạ không chú ơi. Tôi đâu có để ý, cũng không đụng gì."
Sự im lặng nặng nề bao trùm. Bà Thủy bắt đầu nổi cáu, gọi bà Tám là “kẻ tham lam”, “ăn ch/áo đ//á bát”. Bà Tám cố giải thích, giọng run rẩy: “Tôi chưa bao giờ lấy gì của ai. Nhà mình tin tôi ba năm nay, sao lại nghi o;an vậy?”
Nhưng sự mất mát của một tài sản giá trị đã khiến lòng tin tan biến. Ông Khánh không gọi công an, nhưng nói thẳng: “Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng bà không còn ở lại được nữa.”
Không khóc, không v/a/n x/in, bà Tám chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thu dọn đồ đạc trong im lặng. Trước khi bước ra cửa, bà chỉ nói một câu:
– "Tôi không lấy, và một ngày chú sẽ biết điều đó."
Những tháng ngày sau:
Gia đình thuê người giúp việc mới, trẻ hơn, nhanh nhẹn hơn, nhưng chẳng ai cảm thấy dễ chịu như với bà Tám. Người mới hay lén dùng điện thoại, làm việc không kỹ. Minh thậm chí nhớ bà Tám, dù cậu không dám nói ra – vì bố mẹ luôn tỏ ra “khó chịu” mỗi khi nhắc tới bà.
Hai tháng trôi qua. Chiếc đồng hồ vẫn không tìm ra. Câu chuyện tưởng chừng đã rơi vào quên lãng… cho đến một đêm....Quý độc giả xem tiếp tại đây https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=4658

Tối hôm đó, tôi đưa vợ đi ăn tại một nhà hàng nhỏ mới mở trong thành phố. Quán không sang trọng, nhưng không gian ấm cún...
29/09/2025

Tối hôm đó, tôi đưa vợ đi ăn tại một nhà hàng nhỏ mới mở trong thành phố. Quán không sang trọng, nhưng không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng tiếng nhạc jazz khiến bữa tối trở nên đặc biệt. Tôi và vợ trò chuyện rôm rả, cho đến khi nhân viên phục vụ bước ra với khay đồ ăn trên tay.

Ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi gương mặt ấy. Bóng dáng quen thuộc, nụ cười gượng gạo, từng bước đi thận trọng. Trái tim tôi khẽ thắt lại: là cô ấy – vợ cũ của tôi.

Chúng tôi đã ly hôn 3 năm. Năm đó, những bất đồng quan điểm, những cuộc cãi vã triền miên đã bào mòn cả tình yêu lẫn sự kiên nhẫn. Quyền nuôi con thuộc về cô ấy, rồi hai mẹ con dọn sang thành phố khác. Mọi liên lạc bị chặn, tôi chỉ còn biết gửi tiền chu cấp qua tài khoản ngân hàng. Đã từ lâu, hình ảnh vợ cũ trong ký ức tôi chỉ là một khoảng lặng mơ hồ.

Ấy vậy mà hôm nay, trước mắt tôi, cô ấy hiện ra trong chiếc đồng phục phục vụ bàn giản dị, khuôn mặt gầy đi trông thấy. Tôi bồi hồi xen lẫn xót xa. Cô ấy cũng nhận ra tôi, thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và đặt món ăn xuống.

Tôi cố gắng bắt chuyện nhưng cô ấy lảng tránh. Sau vài phút do dự, tôi quyết định rút ví, lấy ra 10 triệu đồng đưa cho cô ấy, lòng nghĩ đó là cách để giúp đỡ trong lúc khó khăn. Thế nhưng, cô ấy bất ngờ từ chối, mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh xen lẫn cay đắng:
“Không cần đâu, số tiền này không đủ.”

Nói dứt câu, cô quay lưng bỏ đi, để lại tôi ngồi sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa hụt hẫng. Vợ tôi bên cạnh cũng không khỏi khó xử, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.

Tưởng rằng câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng khi thanh toán ra về, những lời nhân viên thu ngân thốt ra đã khiến tim tôi chao đảo:
“Chị ấy làm ở đây chỉ tạm thời thôi, thật ra đang xoay xở để chữa bệnh cho con trai. Chi phí lớn lắm, nên chị ấy mới kiên quyết không nhận tiền nhỏ lẻ…”

Toàn thân tôi bủn rủn. Con trai… Nghĩa là con tôi. Máu mủ của tôi. Tôi bỗng thấy nghẹn ngào, hối hận, và một cảm giác xót xa trào dâng. Hóa ra, suốt thời gian qua, có quá nhiều điều tôi không biết....Quý độc giả xem thêm tại đây 👇 https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=9901

Chị gái tôi nói tôi chỉ là gánh nặng và cấm tôi xuất hiện trong bộ ảnh cưới. Nhưng rồi, khi lễ cưới vừa bắt đầu… chính n...
29/09/2025

Chị gái tôi nói tôi chỉ là gánh nặng và cấm tôi xuất hiện trong bộ ảnh cưới. Nhưng rồi, khi lễ cưới vừa bắt đầu… chính ngày trọng đại của chị đã sụp đổ trước mắt tất cả quan khách... Cô em gái bị liệt phải ngồi xe lăn...Sảnh tiệc lớn lung linh đèn vàng. Tôi chọn góc khuất gần cánh gà, phía sau một tấm bình phong hoa vải. Ở đó, tôi có thể né được những ánh nhìn ái ngại, vẫn thấy rõ sân khấu nơi chị tôi mặc chiếc váy ren thêu hạt, tay run nhẹ trong tay chú rể. MC cười rạng rỡ, mời hai bên gia đình lên phát biểu. Mẹ tôi nói vài câu, giọng nghèn nghẹn vì mừng. Đến lượt cha chú rể, ông chúc hai con “đồng lòng vượt sóng”. Tôi nhìn chị, nghĩ đến tiếng “gánh nặng” lơ lửng giữa chúng tôi từ ngày chụp ảnh cưới—ngày chị đẩy tôi ra khỏi bức ảnh gia đình với lý do “để bố mẹ đỡ mệt”.

Tiệc đang đến đoạn chiếu video hành trình tình yêu. Nhạc nền mở đầu: một bản pop ngọt ngào. Nhưng clip hiện ra không phải cảnh hai người đi Đà Lạt hay chụp ảnh ở bờ sông như tôi đã thấy trong bản thử. Tôi nhìn thấy màn hình đen, rồi hiện một giao diện trò chuyện. Tên người gửi được làm mờ, nhưng ảnh đại diện của chú rể thì không thể nhầm: gương mặt anh ta trong một tấm selfie, nụ cười xéo. Tin nhắn đầu tiên hiện lên: “Đợi lễ xong, em cứ giữ hộ nghìn rưỡi, anh lo phần nợ còn lại. Cô ấy dễ xoay, nhà có tiền, lại… yếu mềm.” Tin thứ hai: “Đừng lo, cưới xong anh đứng tên sổ tiết kiệm rồi mình tính.” Tiếng xì xào lan như lửa bén rơm.

Màn hình chuyển sang các hình ảnh: biên nhận chuyển tiền, một bản ghi âm giọng nữ khóc nức nở, lẫn tiếng nam quen thuộc: “Anh nói rồi, cứ để cô ấy đồng ý tăng vốn làm ăn cho anh. Hôn nhân cũng là hợp đồng.” Tôi nghe rõ tiếng mình thở dốc, hai tay lạnh toát. Chị tôi quay ngoắt sang chú rể, mắt tròn như vừa bị tạt nước. MC lắp bắp: “Xin lỗi… chắc có nhầm lẫn kỹ thuật…”

Ngay lúc đó, từ cuối khán phòng, một phụ nữ trẻ bế đứa bé khoảng một tuổi bước nhanh lên. Cô ấy không cần nói to, chiếc micro gần đó bắt trọn: “Anh nói với em đợi thêm ba tháng, nhưng hóa ra là đợi cho xong đám cưới? Con không cần một người cha như thế.” Đứa bé bất ngờ khóc ré, tiếng khóc dội thẳng vào trần đèn. Ai đó làm rơi ly, vỡ chan chát. Chú rể tái mặt, giật micro: “Cô bị ai thuê đến? Đây là vu khống!”

Người phụ nữ giơ điện thoại, phát một đoạn ghi âm khác: “Đừng gọi anh nữa, anh sắp cưới. Sau cưới anh chuyển cho em tiền để đi chỗ khác.” Giọng chú rể rành rành. Khán phòng như chao nghiêng. Mẹ chồng tương lai lao lên kéo con trai, miệng liên tục: “Tắt đi! Tắt ngay cái màn hình đó!” Nhưng clip lại chuyển cảnh: một bản kê chuyển khoản từ tài khoản tên chị tôi sang tài khoản của chú rể—số tiền tròn trịa, ghi chú “đầu tư mở quán”.

Chị tôi khụy gối. Tôi quên cả ghế lăn, vội đẩy bánh tiến sát sân khấu. Từ cánh gà, anh kỹ thuật viên hoảng loạn cố ngắt nguồn nhưng không kịp. Màn hình phát thêm một đoạn quay lén: quán cà phê nhỏ, chú rể ngồi cùng người phụ nữ kia, đưa một chiếc phong bì, nói nhỏ: “Cầm tạm, đừng xuất hiện lúc lễ.” Câu sau còn độc hơn: “Cô em gái nhà đó ngồi xe lăn, chỉ cần tôi tỏ ra thương cảm là mẹ cô ấy mềm ngay.”

Sự tĩnh lặng rơi xuống như tảng băng. Tôi thấy chị ngẩng lên, mặt trắng bệch, môi run. Chú rể cố nhào xuống chỗ kỹ thuật, nhưng bảo vệ đã kịp chắn lại. Vài người khách đứng lên, một số quay lưng đi. MC lắp bắp xin tạm dừng chương trình. Đèn sân khấu tắt bớt, chỉ còn ánh đèn vàng nhợt nhạt. Tôi dừng xe ngay mép bậc, đưa tay ra. Chị nhìn thấy tôi, ánh mắt vỡ vụn. Giữa đám đông náo loạn, chị bấu vào thành váy, thì thầm: “Mai…”—tên tôi—“Chị sai rồi.”

Tôi không nói gì. Tay tôi vẫn chìa ra, như một cái mỏ neo nhỏ bé. Bảo vệ đề nghị mời gia đình về phòng chờ. Chú rể vùng khỏi tay cha, quát tháo: “Ai làm cái này? Ai?” Từ góc ánh sáng, một người đàn ông trung niên, nửa như khách nửa như thợ, bước ra, đặt lên bàn kỹ thuật một USB màu đen. Ông nói đủ lớn để ai cũng nghe: “Khi người ta đến nhờ tôi làm video cưới, tôi không nhận tiền của kẻ lừa dối. Cái gì thuộc về sự thật, thì nên xuất hiện đúng chỗ.”

Lễ cưới tan như một tấm khăn voan bị gió giật rách. Khách ra về lặng lẽ, bàn tiệc bỏ dở. Người phụ nữ trẻ bế con rời khỏi sảnh, bóng lưng co ro nhưng thẳng. Chị tôi được dì đỡ vào phòng phía trong. Tôi quay xe theo, bánh nghiến lên mặt thảm dày, để lại những dấu vệt nhạt. Trong phút chốc ấy, tôi hiểu: dù tôi không được xuất hiện trong ảnh cưới, sự thật vẫn tự tìm đường lên khung hình. Và khoảnh khắc chị siết tay tôi, chúng tôi bước vào một câu chuyện khác—không còn là đám cưới, mà là hậu quả, là sự lựa chọn, là cách một gia đình đứng dậy sau khi niềm tin vừa sụp đổ...Quý độc giả xem thêm tại đây https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=9883

Thay mẹ làm lao công, tôi gặp sếp tầng 15 – người đàn ông bị đồn 'b//iế/n th/á/i'. Tôi định tránh để phòng thân, nhưng c...
28/09/2025

Thay mẹ làm lao công, tôi gặp sếp tầng 15 – người đàn ông bị đồn 'b//iế/n th/á/i'. Tôi định tránh để phòng thân, nhưng câu nói '5 năm rồi nhỉ' của anh ta đã khiến tôi ch/ết l/ặng..."“5 năm rồi nhỉ?” – giọng nói trầm đục vang lên ngay phía sau lưng khiến tôi khựng lại, tim như ngừng đập.

Tôi không định ngẩng đầu, nhưng đôi giày da bóng loáng đã chặn ngay trước mặt, mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc trong không gian nhỏ hẹp của thang máy. Tôi biết đó là ai – người đàn ông ở tầng 15, vị sếp khét tiếng với những lời đồn không mấy tốt đẹp. Người ta bảo ông ta từng ép nữ nhân viên nghỉ việc, rằng ánh mắt ông ta thường xuyên lướt trên cơ thể phụ nữ thay vì tập trung vào báo cáo. Tôi đã thề sẽ tránh xa.

Thế nhưng, câu nói “5 năm rồi nhỉ?” làm cả cơ thể tôi đông cứng. 5 năm trước… chính khoảng thời gian đó, tôi đã cố gắng chôn vùi trong trí nhớ một biến cố mà không bao giờ muốn nhắc lại.

Sáng nay, tôi chỉ định thay mẹ làm ca lau dọn. Mẹ bị ốm đột ngột, không thể xin nghỉ vì công việc hợp đồng thời vụ rất dễ bị thay thế. Tôi thương mẹ, nên lặng lẽ khoác lên mình bộ đồng phục rộng thùng thình, xách chiếc xô và cây lau nhà đi vào tòa cao ốc sang trọng. Ý nghĩ trong đầu chỉ là: làm nhanh, làm gọn, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tầng 15 – nơi có phòng họp lớn và văn phòng giám đốc – không nằm trong phạm vi công việc hôm nay. Nhưng tôi phải mang dụng cụ lên kho để cất, tình cờ đụng đúng giờ ông ta trở về.

Tôi cúi đầu, cố giữ khoảng cách, nhưng thang máy vốn chỉ có một. Cánh cửa đóng lại, không gian bỗng chật chội đến nghẹt thở.

“Cô làm ở đây từ khi nào?” – giọng ông ta vang lên, vừa tò mò vừa nửa cười nửa mỉa.
“Dạ, tôi chỉ thay ca.” – Tôi trả lời nhỏ, cố né tránh ánh mắt.
“Thay ca… nhưng gương mặt này thì tôi không thể nhầm. 5 năm rồi nhỉ?”

Tôi ngẩng lên trong sự sững sờ. Ánh mắt ông ta nhìn tôi không còn là sự lạ lẫm, mà như đã nhận ra từ lâu. Từng đường nét trên khuôn mặt tôi dường như bị soi chiếu, phơi bày.

Tôi lùi một bước, lưng dán chặt vào vách thang máy lạnh lẽo. Hàng loạt ký ức ùa về: tiếng cười khúc khích trong hành lang trường cũ, cái bóng xe hơi dừng lại trước cổng, và một ánh mắt từ ghế lái từng khiến tôi rùng mình. Tôi đã cố quên đi tất cả, tưởng rằng thời gian có thể chôn vùi.

Cửa thang máy mở ra, tôi lao vội như chạy trốn. Nhưng giọng ông ta còn đuổi theo sau lưng:
“Đừng tránh mặt tôi, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Bước chân tôi run rẩy, tay siết chặt cây lau nhà đến mức đầu ngón trắng bệch. Trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi: Tại sao sau từng ấy năm, ông ta vẫn nhớ rõ tôi?

Tôi không dám kể với mẹ. Bà vốn yếu, lại mang ơn vì được nhận vào làm lao công ở đây. Tôi càng không muốn bạn bè biết – họ sẽ hỏi tôi điều mà tôi không thể trả lời: năm đó, giữa tôi và người đàn ông này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng linh cảm mách bảo: cuộc đời yên ổn mà tôi chật vật xây dựng sắp bị cuốn vào vòng xoáy mới....
Quý độc giả xem thêm tại đây 👇
https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=9868

28/09/2025

🛠️ Kéo vá tường chống thấm – Giải pháp nhanh gọn cho mọi vết nứt 💧

👉 Vá kín vết nứt tường, chống thấm nước hiệu quả
👉 Dùng được cho xi măng, gạch, tường sơn cũ
👉 Tiện lợi như dùng kéo, dễ thao tác, ai cũng làm được
👉 Chịu mưa nắng, bám dính tốt, bền lâu dài
👉 Gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí sửa chữa

💡 Có kéo vá tường chống thấm, bạn yên tâm hơn trong mùa mưa bão!

Thấy con gái vất vả trả góp tiền nhà, tôi định cho nó 400 triệu để san sẻ gánh nặng. Nhưng ngay ngày bàn giao nhà, khi n...
28/09/2025

Thấy con gái vất vả trả góp tiền nhà, tôi định cho nó 400 triệu để san sẻ gánh nặng. Nhưng ngay ngày bàn giao nhà, khi nhìn thấy chiếc áo rách của con rể, tôi đột ngột đổi ý....“Ngày mai mẹ sẽ chuyển cho con 400 triệu, coi như của hồi môn, để vợ chồng con bớt gánh nặng trả góp căn nhà mới.” – Tôi đã nói với con gái như vậy trong buổi cơm tối. Cả nhà lúc ấy vỡ òa trong niềm vui, riêng con rể tôi lúng túng đứng dậy, rót thêm rượu, lí nhí cảm ơn.

Thật lòng mà nói, tôi chưa từng ưa thằng bé. Không phải nó xấu tính, nhưng cái dáng người gầy gò, khuôn mặt lúc nào cũng phờ phạc, đôi mắt buồn bã khiến tôi không thể tin rằng nó đủ sức lo cho con gái tôi một đời sung túc. Dù vậy, thấy con gái nhất quyết lấy, rồi nay đã mua được nhà trả góp, tôi cũng mềm lòng. 400 triệu – với tôi không phải nhỏ, nhưng vẫn trong khả năng. Chẳng người mẹ nào muốn nhìn con mình vất vả.

Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đến ngân hàng để làm thủ tục thanh toán đợt cuối, chuẩn bị nhận chìa khóa căn hộ. Con gái tôi mặc bộ váy công sở thanh lịch, gương mặt rạng rỡ. Nó liên tục nắm tay chồng, ánh mắt tràn đầy niềm tin. Tôi nhìn cảnh ấy, thở dài, nghĩ thầm: “Thôi thì mẹ sẽ vì con.”

Nhưng khi bước vào phòng giao dịch, tôi thoáng khựng lại. Con rể tôi – trong chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cổ, nơi cánh tay còn lộ một vết rách nhỏ, đường chỉ b**g ra, hở cả phần da tay. Tôi nhìn kỹ, thấy cái quần tây cũng bạc màu, giày thì mòn gót. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

“Thằng này nghèo đến mức không mua nổi một cái áo đàng hoàng để đi thanh toán mua nhà sao?” – tôi nghĩ. Hôm nay là ngày trọng đại của vợ chồng chúng nó, ít nhất cũng nên ăn mặc tử tế. Con gái tôi thì tươm tất, còn nó thì như kẻ vừa đi làm phụ hồ về.

Trong lúc nhân viên ngân hàng đưa hợp đồng, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái vết rách nơi khuỷu tay áo kia. Từng dòng chữ trên giấy tờ bỗng nhòe đi. Tôi chợt thấy trong lòng nặng trĩu: nếu một người đàn ông không đủ tự trọng để giữ hình ảnh trong những khoảnh khắc quan trọng, liệu nó có đủ bản lĩnh che chở cho con gái tôi cả đời?

Con gái quay sang tôi, thì thầm:
– Mẹ, lát nữa mẹ chuyển khoản cho con nhé, cho kịp giờ nhận nhà.

Tôi bối rối, mím môi. Trong giây phút ấy, hình ảnh 20 năm đi làm, tích cóp từng đồng để có khoản tiết kiệm hiện ra. Tôi không tiếc tiền cho con, nhưng tôi sợ số tiền đó sẽ bị rơi vào một cuộc đời mòn mỏi, không có tương lai.

Khi nhân viên hỏi:
– Gia đình mình đã chuẩn bị đủ số tiền thanh toán chưa ạ?

Tôi cất giọng bình thản, nhưng tim đập dồn dập:
– Hiện tại tôi chỉ hỗ trợ trước một ít. 400 triệu, tôi sẽ tính lại sau.

Không khí trong phòng chợt lặng đi. Con gái tôi sững sờ nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước. Con rể tôi khựng lại, rồi cúi gằm, bàn tay siết chặt lấy vạt áo rách.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết, mình vừa thay đổi vận mệnh của cả ba người...Quý độc giả xem thêm tại đây 👇 https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=9860

Chồng nằm hấp hối vì UT gi;ai đ;oạn cuối, tôi cắn răng mang th/ai hộ cho một đại gia để đổi lấy tiền c;ứu anh. Không ngờ...
27/09/2025

Chồng nằm hấp hối vì UT gi;ai đ;oạn cuối, tôi cắn răng mang th/ai hộ cho một đại gia để đổi lấy tiền c;ứu anh. Không ngờ, chín tháng sau, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng không ai có thể lường trước...Tôi tên là Hân, 29 tuổi, là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Tôi có một gia đình nhỏ, chồng tôi tên Dũng – một kỹ sư cầu đường hiền lành, tử tế và luôn đặt vợ con lên hàng đầu. Chúng tôi có một bé gái 4 tuổi, tên là Bống, là nguồn sống và niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này.

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ vào đúng dịp Tết năm ngoái. Sau một đợt chồng tôi đau bụng dữ dội, chúng tôi đưa anh đi kh/ám thì nhận được hung tin: anh bị u/ng th/ư tụy gi;ai đoạn c;uối. Căn bệnh q;uái á;c đã lan rộng, không thể phẫu thuật. Bác sĩ chỉ lắc đầu, nói “còn nước còn tát”.

Tôi gục xuống. Không ai có thể tưởng tượng được người đàn ông vẫn còn khỏe mạnh, lực lưỡng hôm trước, hôm sau lại nằm trên giường bệnh, da xanh xao, gầy guộc, và ánh mắt chỉ còn le lói chút hy vọng mong manh. Nhưng tôi thì không cho phép mình tuyệt vọng. Tôi không thể để anh ch/ết. Tôi không thể để con gái tôi mất cha khi còn quá nhỏ. Tôi bắt đầu tìm mọi cách chạy chữa, hỏi han khắp nơi, tìm đến cả bác sĩ Đông y, thuốc nam, thuốc bắc.

Rồi tôi được giới thiệu một loại thuốc nhập khẩu từ Mỹ, được cho là có thể kéo dài sự sống và giúp giảm triệu chứng. Nhưng cái giá lên tới 360 triệu đồng cho một liệu trình 3 tháng. Gia đình tôi, vốn chẳng khá giả gì, sau đợt điều trị đầu tiên đã cạn sạch tiền tiết kiệm. Tôi vay mượn bạn bè, họ hàng, nhưng số tiền vẫn quá lớn.

Tôi bắt đầu hoang mang, mất ngủ triền miên. Mỗi sáng nhìn Dũng nằm đó, yếu ớt nắm tay tôi, nói “Anh xin lỗi, vì anh mà em và con khổ” – trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Một đêm nọ, trong lúc tuyệt vọng, tôi tình cờ đọc được một bài viết trên mạng về “đ/ẻ th//uê” – dịch vụ mang th;ai hộ theo thỏa thuận dân sự. Ở Việt Nam, hình thức này chỉ được cho phép giữa người thân trong gia đình. Nhưng trên thị trường chợ đen, nó là một “nghề” – không khác gì bán thân, bán máu. Có người còn nói rằng họ được trả cả 800 triệu – 1 tỷ đồng nếu sinh được con trai khỏe mạnh cho gia đình hiếm muộn.

Tôi lặng đi. Một phần trong tôi thấy ghê tởm chính suy nghĩ đó. Nhưng một phần khác – bản năng làm vợ, làm mẹ – lại gào lên rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để cứu Dũng. Tôi đắn đo suốt nhiều đêm liền. Sau cùng, tôi quyết định gọi vào một số điện thoại được chia sẻ trong nhóm kín trên mạng xã hội.

Người trả lời tôi là một phụ nữ tên Linh, nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. Cô ta không vòng vo: “Chị cần tiền, bên em cần người mang thai khỏe mạnh, không bệnh nền, không hút thuốc, không tiền sử sinh non. Nếu thuận lợi, sau sinh chị sẽ được nhận 900 triệu đồng. Toàn bộ chi phí khám thai, ăn uống, nghỉ dưỡng bên em lo hết.”

Tôi chết lặng khi nghe đến số tiền. Với số tiền đó, tôi có thể chữa cho chồng, lo cho con, thậm chí để dành phòng khi anh không qua khỏi. Tôi hỏi: “Có phải quan hệ trực tiếp với người muốn có con không?”....Quý độc giả xem tiếp tại đây https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=5888

Chỉ vì một tin nhắn gửi nhầm cho sếp lúc 1 giờ sáng, tôi bị sa thải. Tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại, nhưng sáu tháng...
26/09/2025

Chỉ vì một tin nhắn gửi nhầm cho sếp lúc 1 giờ sáng, tôi bị sa thải. Tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại, nhưng sáu tháng sau, chỉ một cuộc gọi bất ngờ đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng không ai ngờ tới...Tôi là Linh, 27 tuổi, từng là nhân viên marketing tại một công ty khởi nghiệp công nghệ ở TP.HCM. Không phải là người xuất sắc nhất trong team, nhưng tôi luôn được đánh giá là chăm chỉ, sáng tạo và biết lắng nghe. Tôi từng nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng, có một công việc ổn định, đồng nghiệp thân thiện, và một người sếp tuy nghiêm khắc nhưng công tâm – anh Hưng, giám đốc bộ phận.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ một đêm mùa mưa tháng Hai.
Hôm đó, tôi ở lại công ty đến gần nửa đêm để hoàn thiện một proposal quan trọng. Mắt cay xè vì mệt mỏi, tôi lê lết về đến nhà lúc gần 1h sáng. Sau khi tắm qua loa, tôi nằm vật ra giường, tay vẫn cầm điện thoại, định gửi một tin nhắn cho người bạn thân để than thở:
“Lão Hưng đúng kiểu robot, bắt làm lại ba lần một cái slide. Mình mà là vợ lão chắc đập laptop cho tỉnh.”
Tôi không nhớ rõ mình đã ngủ gật lúc nào. Nhưng điều khiến tôi tỉnh giấc không phải là tiếng đồng hồ báo thức, mà là tin nhắn phản hồi – từ chính... sếp Hưng.
“Tôi đã đọc được tin nhắn. Mời em đến gặp tôi lúc 8h sáng nay.”
Tôi chết điếng. Tôi đã gửi nhầm tin nhắn cho… chính sếp Hưng. Tim tôi đập loạn. Tôi cố nuốt từng ngụm nước lọc nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
8h sáng, tôi bước vào phòng họp với đôi mắt thâm quầng. Anh Hưng ngồi đó, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Không một lời trách móc to tiếng, không một câu chỉ trích nặng nề. Anh chỉ nói đúng một câu:
“Tôi nghĩ em không còn phù hợp với môi trường này nữa. Chúng ta nên dừng lại ở đây.”
Tôi rời công ty ngay trong ngày hôm đó. Không kèn trống, không lời chia tay đồng nghiệp. Chỉ là một cô gái trẻ lê bước ra khỏi tòa nhà sau ba năm gắn bó, đầu óc quay cuồng, trái tim rối loạn bởi sự tiếc nuối, xấu hổ và tổn thương.
Suốt ba tháng sau đó, tôi gần như mất phương hướng. Hồ sơ xin việc bị từ chối liên tục. Trong ngành nhỏ bé của tôi, tin đồn lan nhanh hơn gió. Chỉ cần một người phỏng vấn nhận ra tôi từng bị sa thải vì “lỗi cá nhân”, là họ gạt hồ sơ sang một bên. Tôi thậm chí từng nghe loáng thoáng từ một người quen trong ngành: "Linh hả? Cô ấy từng lỡ lời với sếp, nghe nói bất cẩn lắm."
Tôi im lặng trước mọi lời xì xào. Tôi trách bản thân, giận chính mình vì sự bồng bột và mệt mỏi đêm đó. Nhưng sâu hơn hết, tôi giận... chính anh Hưng. Tại sao chỉ vì một tin nhắn lúc nửa đêm, một lời than thở thiếu suy nghĩ, mà anh có thể phớt lờ hết công sức tôi bỏ ra suốt ba năm?
Cuối cùng, tôi quyết định tạm rời khỏi TP.HCM, về quê ngoại ở Đà Lạt một thời gian để bình tâm. Tôi xin làm nhân viên hỗ trợ content cho một homestay nhỏ, lương không cao, nhưng ít ra tôi được sống trong không khí dễ chịu, không phải chạy theo KPI hay nhìn ánh mắt soi mói.
Và rồi, sáu tháng trôi qua như vậy – lặng lẽ, mờ nhạt, và tưởng như tôi đã rời xa thế giới cũ mãi mãi. Cho đến một ngày, cuộc sống của tôi bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác… chỉ vì một cuộc gọi.
Đó là một chiều tháng Tám, trời Đà Lạt đổ mưa nhẹ. Tôi đang chỉnh sửa vài bức ảnh để đăng fanpage homestay thì điện thoại rung lên. Số lạ, đầu số TP.HCM. Tôi định không bắt máy, nhưng linh tính mách bảo điều gì đó. Tôi nhấc máy, giọng bên kia vang lên – trầm ấm, quen thuộc, nhưng khiến tôi lạnh sống lưng:
“Linh, anh Hưng đây.”..Quý độc giả xem tiếp tại đây 👇 https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=5986

Tôi ôm đứa con nhỏ đến tận nhà chồng cũ, quyết chứng minh mình không v/ô s/i/nh. Vậy mà mẹ anh chỉ bình thản b;uông ba t...
26/09/2025

Tôi ôm đứa con nhỏ đến tận nhà chồng cũ, quyết chứng minh mình không v/ô s/i/nh. Vậy mà mẹ anh chỉ bình thản b;uông ba từ khiến tôi ch;ết l;ặng...Tôi đứng trước cổng căn biệt thự quen thuộc, nơi từng là “nhà chồng” của mình. Trên tay là đứa con trai , mới đầy hai tháng tuổi.
Trời vừa ngớt mưa. Mùi đất ẩm và hơi lạnh của gió đầu mùa khiến tôi rùng mình. Nhưng thứ khiến tôi lạnh buốt tận xương tủy không phải là thời tiết, mà là ký ức đau đớn tôi từng trải qua dưới mái nhà này.
Ba năm trước, tôi bước vào gia đình ấy với niềm tin trọn vẹn. Tôi yêu Huy – chồng cũ của tôi, bằng cả thanh xuân và trái tim. Anh là người đàn ông lịch lãm, thành đạt, con nhà gia giáo. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ để vượt qua mọi thứ.
Nhưng tôi sai.
Chúng tôi kết hôn được hơn một năm thì mẹ chồng bắt đầu tỏ ra không hài lòng. Từ việc soi mói cách tôi dọn nhà, nấu ăn, cho đến chuyện tôi không mang th/ai. “Một năm rồi, sao chưa có gì?” – bà buột miệng hỏi vào một bữa cơm, khiến tôi nghẹn ứ không nuốt nổi miếng cá trong miệng.
Tôi và Huy đi khám. Kết quả xét nghiệm ghi rõ ràng: “Chồng có t/i/nh tr/ùng yếu, khả năng thụ th;ai tự nhiên thấp.” Tôi mừng thầm vì ít nhất, tôi không có vấn đề gì.
Nhưng anh giấu nhẹm kết quả đó khỏi mẹ. Với bà, lỗi lầm đều là ở tôi.
Rồi bà bắt đầu nói bóng gió: “Phụ nữ mà không đ/ẻ được thì khác gì cái cây không ra quả?” hoặc “Con dâu nhà người ta ba tháng cưới đã có b/ầ/u, còn con dâu nhà này thì…” Đau nhất là khi bà nói với hàng xóm: “Tôi x/ui quá, cưới phải con dâu v/ô s/i/nh.”
Tôi chịu đựng. Nhẫn nhịn. Tôi cầu mong tình yêu của chồng đủ lớn để làm chỗ dựa. Nhưng Huy ngày càng lạnh nhạt. Anh về muộn, tránh né chuyện chăn gối, rồi viện cớ công việc để bỏ mặc tôi một mình.
Hai năm sau, tôi phát hiện anh ng/oại t/ình. Với một cô gái trẻ trung, kém tôi năm tuổi. Và nghiệt ngã thay, cô ta có thai.
Tôi đ/iếng người.
Mẹ chồng tôi cười rạng rỡ như thể sắp được bồng cháu đích tôn. Bà không giấu nổi vẻ hả hê khi nhìn tôi nước mắt ngắn dài: “Cô thấy chưa, do cô thôi. Người ta có th//ai ngay còn gì!”
Tôi gói ghém hành lý, rời khỏi căn nhà đó trong lặng lẽ. Không một lời níu kéo. Không một cái ngoái đầu.
Tôi bắt đầu lại từ con số không. Bỏ phố về quê, xin dạy học ở một trường cấp ba, sống kín đáo và thu mình.
Rồi số phận lại mở ra một cánh cửa bất ngờ – tôi gặp Minh.
Minh là kỹ sư công trình, từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Chúng tôi đồng cảm, tìm thấy sự bình yên trong nhau. Không ồn ào, không đòi hỏi. Chúng tôi không đăng ký kết hôn – chỉ đơn giản là sống chung, yêu thương và trân trọng nhau.
Khi phát hiện có th/ai, tôi h;oảng l;oạn.
Tôi sợ, sợ đó là một sai sót, là một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Nhưng không. Thai nhi lớn dần, máy nhẹ trong bụng tôi từng ngày, như lời khẳng định rõ ràng: “Tôi – không – v/ô – s/i/nh.”
Tôi khóc. Tôi ôm lấy cái bụng đang nhô lên mà khóc như một đứa trẻ bị oan ức lâu ngày.
Sau khi sinh con trai, tôi ngắm đứa bé hàng giờ liền. Thằng bé có đôi mắt y chang tôi, cái miệng chúm chím lúc ngủ khiến tôi chỉ muốn ôm mãi không rời. Và rồi, một ý nghĩ hiện lên – tôi muốn trở về. Không phải để nối lại gì với Huy, mà để đòi lại danh dự. Để nói cho cả thế giới biết: tôi không hề v//ô s//inh.
Hôm nay, tôi bế con đến nhà chồng cũ.
Mẹ Huy vừa mở cổng, ánh mắt bà dừng lại trên đứa trẻ trong tay tôi. Lần đầu tiên tôi thấy sự bối rối trong mắt bà – xen lẫn hoang mang và nghi ngờ...Quý độc giả xem tiếp tại đây https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=6040

Con ốm cần tiền hết cách tôi tìm gặp chồng cũ, anh n/ém chiếc áo rách rồi đuổi tôi về, tôi kiểm tra thì ch;ết s;ững khi ...
26/09/2025

Con ốm cần tiền hết cách tôi tìm gặp chồng cũ, anh n/ém chiếc áo rách rồi đuổi tôi về, tôi kiểm tra thì ch;ết s;ững khi thấy...Cơn mưa mùa hạ như trút nước, rơi ào ào xuống mái tôn căn phòng trọ cũ nát, nơi mẹ con tôi sống tạm bợ suốt gần một năm qua. Thằng Bi – con trai tôi – nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, người nóng hầm hập. Mỗi lần nó ho lên, lòng tôi lại như bị ai bóp nghẹt.
“Viêm phổi rồi, cần nhập viện gấp, chị chuẩn bị viện phí đi.” – bác sĩ ở phòng khám tư lắc đầu sau khi xem phim chụp. “Chậm trễ là nguy hiểm tính mạng đấy.”
Viện phí. Hai từ ấy như nhát dao đâm vào lòng tôi. Tôi làm giúp việc theo giờ, thu nhập bấp bênh, tiền tích góp đã cạn sau những tháng chạy chữa cho con. Tôi không còn người thân, bạn bè cũng nghèo khó. Tôi đã mượn tất cả những nơi có thể mượn, giờ không còn ai để gọi nữa.
Chỉ còn… một người.
Tôi ngồi trước cổng căn nhà cũ quen thuộc mà tay run lên vì lạnh và vì cả nỗi xấu hổ. Đây là nhà của anh – chồng cũ tôi – người tôi từng yêu tha thiết, người từng hứa sẽ cùng tôi đi đến hết đời. Nhưng đời không như mơ. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ sau 5 năm, phần vì nghèo khổ, phần vì tôi không thể chịu nổi sự vô tâm ngày một lớn của anh. Ly hôn xong, tôi mang theo đứa con chưa tròn 3 tuổi, dắt díu nhau vào Sài Gòn mưu sinh. Anh gần như biệt tăm kể từ đó.
Tôi nhấn chuông. Một lát sau, cánh cửa bật mở. Anh đứng đó, vẫn vóc dáng cao gầy, ánh mắt lạnh lẽo hơn xưa.
– Cô đến đây làm gì? – giọng anh hờ hững, như thể tôi là người dưng.
Tôi nén cơn tủi thân, cúi đầu:
– Con mình ốm nặng. Em… em không còn cách nào nữa. Em xin anh, nếu có thể… giúp con một lần.
Anh im lặng. Một lát sau, anh quay đi, vào trong nhà. Tôi nghe tiếng sột soạt, rồi anh quay lại, ném ra ngoài một chiếc áo khoác cũ sờn.
– Cầm cái này mà đi. Tôi chẳng có gì cho cô đâu. Đừng bao giờ quay lại nữa.
Chiếc áo văng xuống đất, ướt nhẹp trong mưa. Anh đóng cửa cái rầm, không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi đứng chết lặng, nước mưa hòa với nước mắt...
Quý độc giả đọc tiếp đây 👇
https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=6279

Tôi đã kết hôn với bạn thân của vợ cũ. Cho đến khi một lá thư xuất hiện và làm thay đổi tất cả....Tôi chưa bao giờ nghĩ ...
26/09/2025

Tôi đã kết hôn với bạn thân của vợ cũ. Cho đến khi một lá thư xuất hiện và làm thay đổi tất cả....Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ sang con đường lạ lùng đến vậy. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lan — người vợ cũ đã gắn bó suốt 7 năm, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào một mối quan hệ phức tạp nào nữa. Thế nhưng, định mệnh trớ trêu đưa tôi đến với Hương, bạn thân của Lan. Cả hai từng biết nhau từ trước, nhưng chỉ là xã giao. Sau ly hôn, Hương là người thường xuyên an ủi, chia sẻ, và rồi tình cảm giữa chúng tôi lớn dần lên một cách tự nhiên.

Chúng tôi kết hôn sau hai năm tìm hiểu. Tôi thật sự tin rằng, cuối cùng mình đã tìm thấy sự bình yên. Hương khác Lan hoàn toàn: dịu dàng, biết lắng nghe, và dường như luôn đặt gia đình lên trên hết. Dù đôi khi vẫn thấy ánh mắt bất thường từ phía Lan khi vô tình chạm mặt trong vài dịp tụ tập bạn bè chung, tôi chọn phớt lờ. Tôi nghĩ, miễn mình sống chân thành, quá khứ sẽ dần ngủ yên.

Mọi thứ đều ổn cho đến cái ngày định mệnh đó.

Chiều thứ sáu, tôi trở về nhà sớm hơn thường lệ. Trong hộp thư trước cửa, một phong bì màu trắng nằm lẫn giữa đống hóa đơn và tờ rơi quảng cáo. Không ghi người gửi, chỉ có tên tôi, nắn nót bằng nét chữ quen thuộc mà tôi không thể ngay lập tức nhận ra.

Tò mò, tôi xé ra. Bên trong chỉ một tờ giấy mỏng, vài dòng ngắn ngủi:

"Anh có chắc Hương cưới anh vì tình yêu? Hãy tìm lại chiếc hộp gỗ dưới gầm giường cũ ở căn hộ anh từng sống với Lan. Sự thật sẽ khiến anh không bao giờ nhìn vợ mình bằng đôi mắt như trước nữa."

Tôi chết lặng. Ai gửi lá thư này? Và quan trọng hơn, nó có ý nghĩa gì?

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Lời trong thư như lưỡi dao cắm sâu vào tâm trí. Hương thấy tôi trằn trọc, hỏi han, nhưng tôi chỉ ậm ừ bảo công việc căng thẳng. Cô ấy ôm tôi, thì thầm: “Em luôn ở đây, đừng lo gì cả.” Vậy mà chính khoảnh khắc đó, sự hoài nghi trong tôi lại càng dữ dội.

Cuối tuần, tôi lấy cớ đi thăm bố mẹ rồi lén quay về căn hộ cũ, nơi tôi từng sống cùng Lan. Chủ mới may mắn vẫn là người quen, họ cho phép tôi vào lấy vài đồ đạc bỏ quên. Tim tôi đập loạn khi quỳ xuống gầm giường. Quả thật, một chiếc hộp gỗ bụi bặm vẫn nằm đó.

Tôi mở nắp. Bên trong không nhiều, chỉ vài tấm ảnh chụp thời gian cuối của cuộc hôn nhân, vài mẩu giấy ghi chú và… một xấp thư tình. Điều khiến tôi lạnh sống lưng: tất cả những lá thư đều được viết bằng nét chữ của Hương, gửi cho… Lan.

Tôi run rẩy lật từng tờ. Nội dung ban đầu chỉ là những lời động viên, chia sẻ về tình yêu và hôn nhân. Nhưng càng về sau, giọng điệu thay đổi:

"Lan à, tớ biết chồng cậu không hoàn hảo, nhưng tớ không thể phủ nhận, mỗi lần anh ấy cười, tim tớ lại run lên. Tớ sợ một ngày nào đó, tình cảm này sẽ khiến cả ba chúng ta tan nát…"

Tôi nghẹn thở. Những lá thư tiếp theo còn ám ảnh hơn, hé lộ sự thật rằng Hương đã thầm yêu tôi từ rất lâu, thậm chí trước khi tôi và Lan ly hôn. Trong một lá thư cuối, Hương viết:

"Nếu một ngày nào đó anh ấy rời bỏ cậu, liệu tớ có cơ hội được ở bên anh ấy không? Tớ ghét bản thân vì nghĩ như vậy… nhưng tình cảm đâu thể điều khiển."

Tôi ngồi bệt xuống sàn, đầu óc quay cuồng. Lá thư nặc danh kia đã dẫn tôi đến sự thật động trời. Hương — người vợ hiện tại, người tôi tin tưởng tuyệt đối — hóa ra từng nuôi dưỡng một tình cảm giấu kín với tôi từ khi tôi còn là chồng của bạn thân cô ấy.

Câu hỏi duy nhất xoáy sâu trong tôi: Liệu tình yêu của Hương với tôi bây giờ… là sự thật, hay chỉ là kết quả của một kế hoạch dài hơi mà chính tôi chưa bao giờ nhận ra? ...
Quý độc giả xem thêm tại đây 👇
https://tintuc.lifestruepurpose.org/?p=9825

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mix posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share