01/06/2025
🏋️PHÙNG HƯNG ANH HÙNG ĐẢ HỔ🐅
Cổ Loa sụp đổ, Hát Giang đỏ ngầu. Núi nưa cháy tận, Vạn Xuân tro tàn. Có biết bao vị anh hùng đã vùng dậy giành độc lập cho dân tộc này. Hôm nay, trên bia đá lịch sử sáng chói ghi thêm tên người anh hùng: Phùng Hưng đả hổ, nổi lửa chống đường.
Người An Nam có đọc lịch sử không? Có chứ, từ khi nhà hán sang đô hộ, nền giáo dục kiểu phương Bắc cũng dần phát triển theo. Có thể dễ dàng tìm đọc sử Tần Hán, điển tích Chiến Quốc - Xuân Thu, những câu chuyện anh hùng của người Trung Hoa
“Vậy còn anh hùng Lĩnh Nam thì sao?”
Cậu nhóc Phùng Hưng tròn xoe mắt hỏi già làng. Lửa đã tàn, màn đêm bao trùm vạn nẻo. Già làng điềm đạm vuốt râu rồi trỏ lên bầu trời đầy sao: “Người Hán cố gắng xoá hết tất cả dấu vết về họ, nhưng họ vẫn sống trong ký ức của ta và con, của những người Lĩnh Nam chân chính.”
Tối nào, Phùng Hưng và chúng bạn cũng ngồi quây quần quanh bếp lửa, chăm chú nghe già làng kể chuyện sử sách ngàn xưa. Chuyện Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc, chuyện An Dương Vương xây thành Cổ Loa, Chuyện Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, chuyện Lý Nam Đế dựng nước Vạn Xuân, chuyện Mai Hắc Đế nổi lửa chống Đường…
Những câu chuyện đầy cảm hứng góp phần tạo nên Phùng Hưng sau này - một anh hùng cái thế.
Sinh ra trong gia đình hào phú, người làm đông, nhưng không vì thế mà Phùng Hưng ỷ lại. Tử nhỏ cậu đã thạo từ việc chăn trâu, kiểm củi, đến săn bắn, chài lưới. Bất kể thấy ai làm gì Phùng Hưng cũng tập tành làm theo. Lớn hơn một chút Phùng Hưng rất siêng học đấu vật, binh pháp, đúc kết những tinh hoa của cha ông. Cậu nuôi một con nghé nhỏ, ngày ngày thì đấu vật với nó. Hai kẻ lúc thắng lúc thua nhưng đều tiến bộ mỗi ngày. Đến khi nghé trở thành trâu mộng thì Phùng Hưng cũng trở thành chàng trai khoẻ mạnh nhất làng.
Lòng có trí, can đảm của Phùng Hưng càng nổi trội hơn. Năm đó, làng bị hổ dữ tấn công, đêm nào cũng có người hoặc gia súc bỏ mạng. Dù đặt bẫy thế nào cũng không thể bắt được con hổ qúa tinh khôn. Hết cách, Phùng Hưng tình nguyện lấy thân mình làm mồi nhử. Tối hôm sau, quả nhiên hổ dữ mò tới, nó to lớn gấp đôi những con hồ bình thường, nanh dài như kiếm, mắt đỏ ngầu quỷ dị. Phùng Hưng cười rằng: “ Cuối cùng cũng gặp đối thủ xứng tầm.”
Dứt lời, Phùng Hưng gồng tay bứt hết dây trói, rồi nhỏ cột gỗ kịch chiến với hổ dữ. những tiếng hò hét, gầm thét vang dội suốt đêm. Đến khi trời sáng, người ta thấy Phùng Hưng mình mâỷ đẩy máu đang lột da hổ để may áo giáp cho mình.
Tiếng tăm “Phùng Hưng đánh hổ” vang xa khỏi châu Đường Lâm. Rất nhiều hào kiệt tìm đến kết giao với Phùng Hưng, rồi cùng tôn chàng làm minh chủ. Ban ngày họ hăng say lao động, rèn luyện võ nghệ. Chiều xuống lại tụ hợp bên bếp lửa, kể nhau nghe chuyện anh hùng đất Lĩnh Nam.
🗣Phùng Hưng thường nói rằng:
"Hai Bà Trưng là thân nhi nữ, chỉ hô lên một tiếng mà 65 huyện thành ở Lĩnh Nam đều nổi dậy. Trai tráng chúng ta không làm được chuyện kinh thiên động địa, chẳng phải quá hổ thẹn với vua Bà sao?”
Mọi người đền gật đầu tán đồng: “Đúng đó! Đô hộ Cao Chính Bình tham lam tàn ác, sống sung sướng trên xương máu dân. Phải quật khởi, đánh lũ người phương Bắc cút xéo khỏi Lĩnh Nam.”
Ngọn lửa anh hùng không bao giờ tắt, luôn âm ỉ cháy trong lòng dân, cũng vì dân mà bùng lên dữ dội. Năm 791, Phùng Hưng phất cở khởi nghĩa ở châu Đường Lâm, rồi nhanh chóng đem quân bao vây thành Tống Bình. Ngaì mặc giáp da hổ, tay xách trường đao, uy phong ngút trời. Quan đô hộ Cao chính Bình vội cử đệ nhất mãnh tướng ra nghênh chiến. Nhìn thấy tưởng giặc vạm vở như gấu, tay cầm chuỳ sắt, Phùng Hưng cười nhạt: “Coi bộ cũng khá, nhưng không bằng con hổ ở Đường Lâm.”
Tướng giặc xéch mắt dữ tợn, quát: “Con hổ gì chứ?”
Phùng Hưng thủng thỉnh: “Chính là con hổ bị ta đánh chết, rồi lột da may thành bộ giáp này đây!”
Dứt lời Phùng Hưng liền múa đao xông pha, không quá 10 chiêu đã trảm huyết tướng giặc. Cảnh tượng đó khiến Cao Chính Bình sợ mất mật, vội đóng cổng thành cố thủ. Phùng Hưng lệnh bao vậy phủ thành kính bưng, rồi chia quân thu phục các châu huyện lân cận. Các tướng Phùng Hải, Bồ Phá Lặc đều lập được công lớn, giúp uy danh nghĩa quân vang xa.
Vài tháng sau, Cao Chính Bình đánh mãi không thắng nổi Phùng Hưng, ưu phẫn phát bệnh vàng da rồi chết. Phùng Hưng hiên ngang dẫn quân vào phủ thành, dùng nghĩa lớn bảo ban dân chúng.
Trên lầu thành cao, Phùng Hưng phóng mắt nhìn khắp giang sơn xứ sở, bên cạnh là người con Phùng An. Ông trầm ngâm hỏi: “Con thấy ta là người như thế nào?”
Phùng An lễ phép đáp: “Thưa cha, con nghe đám trẻ trong thành thường hát rằng:
Cổ Loa sụp đổ
Hát Giang đỏ ngầu
Núi Nưa cháy tận
Vạn Xuân tro tàn
Anh hùng Lĩnh Nam
Không sách nào chép
Không bia nào tạc
Nhưng họ mãi sống
Trong lòng dân Nam
Nay thêm một ông
Phùng Hưng đánh hổ
Xứng danh anh hùng.
Nghe đến đây, Phùng Hưng chợt cười lớn, rồi bế bồng con mình trên tay.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀