30/09/2024
Tu dưỡng là một hành trình nội tại, nơi người được lợi đầu tiên chính là bản thân mình.
Bạn ăn chay, không phải để chứng minh mình đạo đức hơn ai, mà là để giữ thân sạch, tâm an, trí sáng. Cơ thể nhẹ nhõm, lòng ít động, và lương tri bắt đầu tỉnh thức. Khi bớt sát sinh, bạn không phải đang ban ơn cho thế giới, mà là đang nhẹ bước khỏi nghiệp lực của chính mình. Vậy rốt cuộc, người đầu tiên nhận về an lạc vẫn là bạn không ai khác.
Đường học, đường tu nếu bạn đi được xa, thì đó là phúc phần của bạn, chẳng phải món đồ để trưng ra, cũng chẳng phải thứ để mang ra so sánh ai cao ai thấp. Tu không phải là chiếc bảng tên để gắn vào đời cho oai, mà là ánh đèn soi lối trong chính cõi lòng.
Nếu càng học càng thấy oán than, càng tu mà lòng càng sân si, bất an thì nên dừng lại, nhìn kỹ lại mình. Có thể đâu đó, ta đang chạy theo một hình tướng nào đó của tu, mà lỡ quên mất tâm tu là gì.
Người từng nhắc rằng, “kẻ thù lớn nhất là chính mình.”
Vậy nếu muốn ganh, thì ganh với chính mình của hôm qua. Nếu muốn hơn thua, thì thử hỏi hôm nay mình đã tốt hơn chưa?
Còn người đời họ có phúc thì họ hưởng, có nghiệp thì họ gánh. Mình lo tu mình đã mệt, sao còn đi bận lòng với phán xét người khác?
Mỗi ngày chỉ cần sáng ra biết thêm một điều, lòng bình yên thêm một chút, hành động thiện lành thêm một việc thế là quá đủ. Không cần biến mình thành ai cả. Chỉ cần trở về đúng mình, đủ vững, đủ sáng.
Tu dưỡng phẩm giá không phải để được khen, mà để sống không thẹn với lòng.
Đây là điều đầu tiên tôi dạy cho người đi cùng tôi. Và nay, muốn gửi lại như một chiếc đèn nhỏ, để khi lòng mình yếu mềm giữa dòng đời, còn có chỗ bám vào.
Có những người mải miết kiếm cơm, áo, gạo, tiền mà quên mất thời gian đang rơi từng ngày. Đến lúc ngoảnh lại, người mình thương đã chẳng còn bên cạnh, mới tiếc.
Đời, đâu ai sống lại lần hai. Phẩm giá, không phải để dành lúc già mới lo. Mà là thứ nuôi lớn tâm hồn từ mỗi lựa chọn thường ngày.
Biết nói chưa chắc là giỏi. Biết im mới là người sâu.
Giỏi tranh cãi chưa hẳn là hay. Biết nhường nhịn mới là trí.
Có bằng cấp mà thiếu lễ nghĩa, khác gì cầm đèn giữa rừng chỉ càng dẫn thú dữ tìm đến.
Tu là học biết cúi đầu. Không phải vì mình thấp, mà vì mình hiểu thế nào là cao.
Người có thể khen bạn. Nhưng bạn đừng vội tin vào những lời khen. Hãy giữ lòng hổ thẹn không để sinh kiêu. Chính lòng biết xấu hổ mới giúp mình không trượt dốc, mà tu sửa từng chút, từng ngày.
Danh, lợi, khen, chê là gió. Chỉ người biết gốc rễ của mình nằm ở đâu mới không bị gió cuốn trôi.
Tín là thứ theo bạn cả đời. Một khi đã mất, thì có ngàn lời hay, vạn việc tốt cũng khó mà lấy lại.
Dám nhận sai không làm bạn nhỏ đi. Mà là dấu hiệu cho thấy lòng bạn còn đủ vững để không tự lừa mình. Như con dao được rèn giữa lửa càng rèn càng sắc, càng chịu uốn càng bền.
Giữa đời, người khen như rót mật khi vừa lòng, nhưng sẽ trở mặt chua cay nếu bạn khác ý. Hãy giữ lòng như mặt hồ. Ai ném đá cũng không dậy sóng. Ai thả hoa cũng không để mình trôi theo hương sắc.
Học cách đối đãi với người nhưng học sâu hơn là cách đối đãi với chính mình. Thấy người giỏi, học. Thấy người dở, thương. Thấy việc chưa rõ, chớ vội kết luận. Lòng người sâu như đáy nước chưa chạm đáy thì đừng vội cho mình đã hiểu.
Bạn tu dưỡng không để được ngợi ca. Mà để đến cuối đời, soi gương lòng không thấy điều gì khiến bản thân hổ thẹn.
Sống sao để có thể làm một mảnh chiếu giữa đất ai có đặt xuống nằm cũng vẫn ngay ngắn, không gấp khúc.
Nói có lễ, tâm có tín, hành có trọng, lòng có từ. Bốn điều ấy sẽ thành người.
Diệu Liên Dova ✍️